
chỗ bác. Bác Hai khi đó sợ té xỉu, còn bác thì la lên gọi bà con tới giúp. Bà con cô bác và mấy cậu thanh niên chạy ùa sang đè lấy nó xuống, nhưng nó quá mạnh khiến những cậu ấy phải chật vật lắm mới ghì được nó. Miệng nó liên tục lo ó, vẫn cái chất giọng trỏng trỏng đó.
Tưởng chừng như sức chịu đựng của những cậu thanh niên sắp đứt, vì nó đang vùng lên thoát ra sức kiềm tỏa của họ. May sao, ở nhà bên có cậu sinh viên hay chơi đàn guitar, cậu ấy nhanh trí chạy về lấy cây đàn rồi cấp tốc chạy qua lại nhà bác. Cậu Thành sinh viên bắt đầu trải những hợp âm đầu tiên, nhẹ nhàng dìu dặt ru ngủ nó. Cuối cùng nó cũng dịu đi rồi chìm vào giấc ngủ. Sức mạnh của âm nhạc thật là ghê gớm, bây giờ bác mới hiểu tại sao ngòi bút có sức mạnh hơn lưỡi gươm, và tình yêu có sức mạnh hơn quyền lực và tham vọng. Trong khi sức mạnh kiềm tỏa đều vô dụng, thì một giai điệu nhẹ nhàng, du dương, đã vô hiệu hóa toàn bộ sức mạnh của ma quỷ.
Mình và Khôi Nguyên lắng nghe rất chăm chú. Đến lúc, ông Ca Lạy im lặng không nói gì nữa, Khôi Nguyên mới lên tiếng.
- Theo như bác kể thì anh Bo nhà mình thường hay uống rượu và uống rất nhiều?
Ông Ca Lạy bực bội khi ai đó nhắc đến rượu, vì rượu mà con ông mới điêu tàn như vậy, nên ông đáp:
- Đúng đó Khôi Nguyên, rượu làm đen danh dự. Có một câu ngạn ngữ của người Ả Rập như sau: Nếu khi còn trẻ bạn thường đến quán rượu để ăn chơi, thì khi về già bạn sẽ đến đó để ăn xin đó.
Và ánh mắt ông Ca Lạy, thì căm tức rượu đến tận xương tủy.
Có lẽ Khôi Nguyên cũng nhột lắm! Vì ông Ca Lạy vô tình không biết anh ấy cũng là một tửu đồ.
- Bác nói phải, uống rượu nhiều quá sẽ không tốt.
- Nhiều với ít cái gì hả cháu, rượu đã nốc vài ly đầu rồi thì sẽ có ly thứ hai, thứ ba, làm sao mà ngưng được... người ta uống rượu chủ yếu để say, uống mà không say thì uống làm quái gì nữa.
- Bác nghĩ anh Bo bị tổn thương trí não là do rượu hay do bị ma ám?
- Cả hai cậu Khôi Nguyên à! Cả hai... – Ông Ca Lạy thở ra.
---
Câu chuyện lại rẽ sang nhánh khác, khi ông Ca Lạy kể về chuyện con trai ông bị ma nhập. Kể từ ngày đó, anh Bo – con trai ông – thường xuyên gặp ác mộng. Ông ấy mời rất nhiều thầy về cúng nhưng đâu rồi cũng lại vào đó, ám là vẫn cứ ám.
Thể trạng của anh ấy mỗi lúc một xanh xao hốc hác, chỉ một tháng trôi qua anh đã biến thành một bộ xương di động, kèm theo đó là những biểu hiện ngây ngây dại dại... nặng nhất là lần anh Bo uống rượu say về, tông phải một người đi đường. Đang lúc say rượu mà lại đi lái xe, vụ tai nạn đó khiến cho nạn nhân – là một phụ nữ mang thai – tử vong tại chỗ. Còn anh Bo thì bị điên luôn sau tai nạn đó, giờ đây anh Bo vẫn đang còn ở trong nhà thương điên. Bỏ lại ba, mẹ của anh – hai người già côi cút, neo đơn trong căn nhà hiu hắt, lạnh lẽo.
Ông Ca Lạy tiết lộ:
- Không chỉ thằng con bác thấy ma thôi đâu. Cái ngọn đồi đó không ai dám bén mảng tới cả. Từ già đến trẻ nơi đây, không một ai có gan đặt chân lên mảnh đất đó. Chỉ có những người không biết gì mới đến đó và thuê nhà thôi, dân làng ở đây biết cũng im lặng, nhiều người trong số dân làng không dám đụng chạm đến hồn ma cô Hoàng Lan đâu, người ta nói cô ấy chết rất thiêng.
Đã có những kẻ không tin ma quỷ, đặc biệt là bọn du thử du thực – bọn giang hồ. Chúng có một nhóm 5 tên lì lợm, lên đồi trà đốt lửa chơi thách thức ma quỷ.
Sau khi đã chén hết thùng bia, bọn chúng la hét hí hố, tưởng rằng làm thế sẽ khiến hồn ma kinh động... mà đúng là hồn ma kinh động thật... cho nên trời đang hanh khô lại đùng đùng chớp nổ vang rền, rồi trời đổ mưa lớn.
5 đứa bọn chúng kéo vào dưới gốc đa để núp mưa, hồi đó cây đa chưa bị chặt đi trong “dự án thay thế một số cây xanh” (!) của lãnh đạo thành phố. Cả bọn bỗng dưng nín cười, có muốn cười cũng cười không nổi. Vì sao vậy?
Đám lửa mà khi nảy bọn chúng đốt, không những nước mưa không làm nó bị tắt mà càng khiến cho đám lửa cháy bùng lên như được tiếp thêm dầu. Ngoài trời sấm chớp liên hồi, mây đen quần vũ. Cả bọn lạnh tái đi, trước những cơn gió hiu hắt và tiếng tru tréo thê lương, có cả tiếng trẻ sơ sinh khóc, và...
“Đùng”
Một ánh chớp rạch ngang bầu trời, và cả 5 đứa chúng nó đều trông thấy tường tận một cái bóng trắng cao lêu nghêu đứng bên cạnh đống lửa đang bùng cháy giữa trời mưa. Cả bọn la hét, chạy thục mạng, đứa lọt xuống hố, đứa cạp đất, đứa rúc vào bụi, đứa té xỉu tại chỗ, đứa van xin quỳ lạy.
---
Nghe ông Ca Lạy, kể đến đó, tim mình thắt lại. Mình bắt đầu thấy trong người có gì đó khác thường, cảm giác lành lạnh chạy dọc xương sống. Mình run run, hỏi ông Ca Lạy:
- Chuyện... chuyện đó có... có.. thật sao ạ?
- Thật đấy, nếu hai người không tin, ngay bây giờ bác có thể dẫn hai người đi qua nhà mấy đứa thanh niên hư hỏng đó để xác nhận. Cả cái làng này không ai là không biết, và kinh hoàng trước chuyện đó cả.
Mình lặng ngắt, bất ngờ Khôi Nguyên nắm lấy tay mình. Thật đúng lúc! Khi đó mình chỉ mong ước có một bàn tay ấm áp thôi. Và Khôi Nguyên đã biến ước mơ của mình thành hiện thực.
Khôi Nguyên tiếp tục tìm kiếm những thông tin đắc giá từ ông Ca Lạy, anh ấy thấy đã đến lúc phải