Thám Tử Kỳ Duyên

Thám Tử Kỳ Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327190

Bình chọn: 10.00/10/719 lượt.

này nữa, chúng ta cần về nhà tắm rửa, thư giãn một chút, rồi từ từ suy nghĩ cách giải quyết vấn đề này.

---

Mình vừa mới tắm xong, đang đứng sấy tóc trước mặt Khôi Nguyên. Có lẽ lúc đó mình không ý thức được là mình đang ở trong dáng điệu rất khiêu gợi. Mình mặc quần đùi và áo thun ôm sát người, bồ cũng biết rồi đó… cơ thể mình tuyệt nhiên là quyến rũ, điều này thì mình dám tự hào. Mình tuy có hơi đầy đặn, nhưng những đường cong thì vô cùng chuẩn xác; trời lại phú cho mình một mái tóc mây óng mượt, một khuôn mặt ưa nhìn rất có duyên. Phải vậy, nên Khôi Nguyên đang nằm trên ghế sofa, tay chống cằm, ảnh đang ngắm mình chăm chú.

Mình nhướng mày, nói với ảnh:

-Tôi tắm xong rồi, anh vào tắm đi.

-Cô đuổi tôi đi sao?

-Ơ, thì anh nói khi nào tôi tắm xong là đến anh còn gì.

-Tôi đang suy nghĩ về vụ án.

“Hừ, nhìn mình ngây ngất vậy, còn nói dối, đang suy nghĩ về vụ án…” Mình nói trong bụng.

Khôi Nguyên uể oải đứng dậy. Ảnh đã vào phòng tắm rồi, còn lại mình đứng một mình trong cái phòng khách rộng thênh thang.

Thời gian lặng lẽ lướt qua...

Màn đêm buông xuống đặc quánh, có lẽ chỉ mỗi đồi trà này mới như vậy thôi. Không một tiếng ếch nhái, tiếng côn trùng râm rang. Mọi thứ lặng như tờ, mình ngồi trên ghế sofa chỗ Khôi Nguyên vừa nằm lúc nãy. Mắt thỉnh thoảng liếc nhìn ra ngoài khung trời tối tăm qua khung kín cửa ra vào, mình cần phải kéo tấm rèm che cửa lại…

Mình rón rén từng bước tới gần cánh cửa, nhanh tay kém tấm rèm lại…

Mọi thứ xảy ra trong chớp nhoáng.

Mình nhát trông thấy một cái bóng trắng đang đi ngoài sân.

“Á…á…á….á…”

Mình hét lên, rồi chạy thẳng ra sau nhà tắm đẩy cửa chạy vào với Khôi Nguyên.

Mình ôm cứng Khôi Nguyên lúc nào chẳng biết.

Khôi Nguyên không cử động gì, ảnh đứng như tượng đá.

Bấy giờ mình mới kịp nhận ra Khôi Nguyên chẳng mặc gì trên người, và cơ thể mình đang dính chặt lấy cơ thể trần trụi của ảnh.

“Á…á…á…á…”

Mình lại tiếp tục hét lên lần nữa.

Mình che mắt lại, xua tay.

-Anh làm ơn mặc đồ vào đi!

-Rồi, mở mắt ra đi.

Khôi Nguyên bình tĩnh nói.

Mình mở mắt ra, lại phải hét lên một lần nữa.

Thật là mặt dày hết chỗ nói, anh ấy chỉ quỳnh có mỗi cái khăn tắm quanh “chỗ đó”.

-Tôi nhức mắt lắm rồi, anh mặc đồ vào nhanh lên.

Mình vẫn nhắm mắt.

-Hừ, cô đúng là đồ trơ trẽn. Cô không biết xấu hổ hay sao? Tôi đang tắm cô à, cô từ đâu chạy vào ôm lấy tôi… đã vậy còn yêu cầu này nọ… cô còn không mau đi ra! Hừ…

-Tôi… tôi…

-Cô không còn gì để nói chứ gì? Đi ra ngay!

-Tôi… tôi… tôi không ra đâu, ngoài kia có ma đó, tôi vừa thấy ma…

Mình vừa nói, vừa run lẩy bẩy…

Khôi Nguyên không chịu mặc đồ vào nghiêm chỉnh. Mà cứ để “bộ dạng đóng khố” đi ra ngoài, mình đi theo đuôi anh ấy ra lại phòng khách.

-Ở đâu?

-Ở ngoài đó đó. – Mình chỉ tay ra ngoài trời.

Khôi Nguyên kéo rèm xem thử, nhưng không thấy gì nên ảnh quay lại nói:

-Hồn ma đã đi rồi.

-Anh tin lời tôi sao?

-Sao lại không tin, cô đâu đến mức mặt dày mà lao vào phòng tắm lúc tôi đang không mặc gì trên người. Từ nay cô phải chịu trách nhiệm về việc đó đấy!

-Chịu trách nhiệm? – Mình ngơ ngác.

-Chứ còn sao nữa, long thể của tôi đã bị cô trông thấy hết rồi, cô bảo tôi phải làm sao để nhìn mặt thiên hạ đây?

-Tôi… tôi… tôi đâu có cố ý. – Mình ngượng chín mặt.

-Tôi không cần biết cô có cố ý hay không cố ý. Vấn đề là cô đã trông thấy tất cả và cô cần chịu trách nhiệm cho việc đó.

-Nhưng, chịu trách nhiệm như thế nào đây?

-Tôi sẽ suy nghĩ và nói lại cho cô biết, nhưng từ giờ trở đi cô thuộc về tôi, trong thời gian này tôi cấm cô không được hẹn hò với ai.

- Ơ! Anh… anh… anh thật quá đáng.

-Cô nên trách ông trời đã xui khiến, tôi đã nói rồi… tôi ăn ở có đức nên trời thương trời giúp còn c…

Nhưng Khôi Nguyên chưa nói hết câu thì…

“Á…á…á…á…” – Mình lại hét, lại hét.

Mà không muốn hét cũng không được, vì cái khăn lông đang quấn trên người ảnh tuột ra phô bày toàn bộ những đường nét đàn ông trước mắt mình.

Khôi Nguyên luýnh quýnh lượm khăn lên che lại, rồi chạy như bay vào phòng tắm thay đồ nghiêm chỉnh.

---

Lát sau, anh ấy trở ra với bộ đồ ngủ mát mẻ.

Cả mình và anh ấy ngồi trên ghế sofa, nhưng không ai nói với ai một câu nào.

Khôi Nguyên mồi điếu xì gà hút.

Còn mình thì ngồi bấm móng tay.

Mãi một lúc sau...

“Tôi muốn...” – Trùng hợp, cả mình và anh ấy cùng lên tiếng.

- Cô nói trước đi!

- Anh nói trước đi!

- Thì cô cứ nói đi!

- Anh nói đi!

Tụi mình đẩy qua đẩy lại nhau.

Bất ngờ cả mình và anh ấy khựng lại, cả hai ngồi bất động như bị điểm huyệt.

Chương 19

---

- “ơu… ơu… ơu…”

Tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh lại vang lên.

Khôi Nguyên và mình tập trung lắng nghe. Khôi Nguyên chắc chắn không biết sợ, nhưng Ngọc Diệp thì sởn gai tóc.

Âm thanh rùng rợn đó nghe rất gần. Khôi Nguyên không chịu ngồi im nữa, ảnh đi rất khẽ khàng xuống dưới nhà bếp lấy cái đèn pin, sau đó, đi lên ra hiệu cho mình nhẹ nhàng đi theo anh ấy ra khỏi nhà.

Đêm đó, trời sương giăng mọi ngã. Những hàng cây, bụi cỏ chìm khuất trong làn hơi sương dày đặc.

Những nẻo đường sâu hun hút thấp thoáng ẩn hiện.

Gió rít lên từng cơn, thổi bạc


80s toys - Atari. I still have