
lên:
- A, anh Đình Văn.
Người đàn ông tướng tá rất phong độ, đẹp trai, lịch lãm bước lại gần. Anh ấy mặc trên người bộ veston chính hãng, bộ đồ gam màu xám với từng đường nét bóng mượt, anh ấy đi giày tây hàng hiệu, trên tay trái đeo chiếc đồng hồ Rolex...
Đình Văn có thân hình vạm vỡ săn chắc, cuồn cuộn cơ bắp, là do anh ấy rất chăm đến phòng tập thể hình. Khuôn mặt của anh ấy đậm chất nam tính, nếu so với Khôi Nguyên thì không đẹp bằng, nhưng so với nhiều người đàn ông khác thì Đình Văn vẫn được xếp vào hàng mỹ nam. Tóc anh ấy được cắt theo kiểu đầu thời thượng giống như anh Sơn Tùng mtp – thần thánh của giới trẻ thời bấy giờ. Đứng gần anh Đình Văn người ta rất dễ bị nghiện bởi mùi hương độc đáo, ma mị ảnh sức trên người.
- Lâu rồi mới gặp lại em đấy Ngọc Diệp. Hình như em đổi số điện thoại rồi phải không?
Anh có xin số chỗ Ý Nhi, nhưng gọi thì số máy không liên lạc được.
- Dạ! Anh Đình Văn cũng đi ăn trưa ở đây sao?
- Ừm, ủa! Mà chú Vinh đâu rồi nhỉ? Nãy giờ không thấy mặt mũi chú.
Anh Đình Văn nhìn quanh nhìn quất để tìm chú Vinh.
Mình không nói cho anh Đình Văn biết chuyện vừa xảy ra. Chú Vinh bị quê quá lánh mặt đi rồi.
- Chú ấy mới đó mà. Chắc đâu sau nhà thôi.
- Ngọc Diệp này!
- Dạ.
- Nghe nói em bị ốm sao?
Anh Đình Văn tỏ ra quan tâm mình.
Mình mỉm cười đáp:
- Dạ. Nhưng khỏi rồi anh.
- Khi nào em tính đi làm lại?
- Chắc cũng gần rồi á! Em bắt đầu thấy nhớ công việc và bọn trẻ rồi. Anh có thường hay đến trường không?
- Tiếc là anh không đến được, công việc chất đống lên. Em cũng biết mà, điều hành mấy cái công ty cũng rắc rối lắm!
- Dạ.
(...)
(...)
(...)
Mình liếc trông thấy bộ dạng của Khôi Nguyên thật “thảm hại”, anh ấy đứng đút tay túi quần, mắt nhìn đi hết chỗ này đến chỗ khác, làm như kiểu không quan tâm gì đến cuộc trò chuyện của mình với anh Đình Văn.
- Ngọc Diệp!
- Dạ.
- Lấy số của anh nha
Ánh mắt anh Đình Văn nhìn mình đầy ý tứ. Anh ấy rút chiếc điện thoại Tag Heuer Meridiist ra đưa cho mình bấm số.
Một số thực khách sành về điện thoại, liếc nhìn tụi mình. Mình nghe cả tiếng họ đang xì xào bàn tán về chiếc điện thoại mình đang cầm trên tay.
“Gần 500 triệu một chiếc đấy”
“Chà, anh ta giàu quá!”
“Cô ấy thật may mắn!”
...
Mình chẳng hiểu biết gì nhiều về điện thoại. Ảnh đưa cho thì cầm thôi, mình mò mẩn chẳng biết cả cách mở khóa.
- Để anh!
Đình Văn nói.
- Dạ.
Mình đưa lại điện thoại cho Đình Văn.
- Em đọc số đi.
- Dạ, “0” “1” “6”...
Mình đọc số điện thoại mới cho ảnh.
- Anh m...
Đình Văn định nói với mình điều gì đó nữa, thì Khôi Nguyên bất ngờ nắm tay mình kéo đi trước sự ngỡ ngàng của Đình Văn.
Khôi Nguyên cứ nắm riết lấy tay mình dắt ra chỗ đậu xe.
- Anh buông tôi ra! Anh làm cái trò gì vậy hả?
Mình vùng ra khỏi tay Khôi Nguyên.
- Cô thật quá lắm!
- Tôi làm sao hả? Anh bị điên mất rồi, đồ mất phép lịch sự. Có biết người đó là ai không hả?
- Tôi chẳng cần biết gã đó là đứa quái quỷ nào. Tôi chỉ biết cô đang vi phạm hợp đồng đấy!
- Tôi vi phạm hợp đồng gì chứ? Anh không còn lý lẽ nào thỏa đáng hơn nữa sao?
- Cô quên mình đã hứa gì với tôi rồi hả? Cô đang định phủi sạch hết cái trách nhiệm đó sao?
- Ơ, anh...
- Tôi đã nói gì nào? Từ đây cho đến lúc tôi nghĩ ra sẽ muốn cô chịu trách nhiệm gì, cô thuộc về tôi, và không được hẹn hò với ai cả, vậy mà cô dám...
Trời ơi! Tâm Đan ơi! Mình không còn dám tin vào tai, mắt của mình nữa. Anh ấy đang ghen, đang ghen đó Tâm Đan à!
Mình được một phen sướng rơn cả người, đó thấy chưa, mình đã nói rồi, không một gã trai nào có thể vượt qua được sự cám dỗ của mình, và Khôi Nguyên cũng không ngoại lệ.
- Còn chưa chịu lên xe!
Khôi Nguyên hối thúc mình, ảnh làm như mình sắp bị bắt đi không bằng.
Không còn cách nào khác nữa, mình đành phải lên xe đi với anh ấy thôi. Chỉ tội nghiệp cho anh Đình Văn, đang còn chưa hết bàng hoàng ở trong quán chú Vinh.
Chương 24
---
Khôi Nguyên không chở mình về nhà. Đầu giờ chiều ngày hôm đó, tụi mình đến khu chợ Hòa Bình.
Khôi Nguyên đỗ xe ở phía trên chợ lầu, sau đó, tụi mình cùng đi bộ xuống dưới khu buôn bán, theo lối những bậc thang dài.
Hai đứa chúng mình theo con hẻm nhỏ, ngoằn nghèo… đi một chặp mới đến được nơi tổ hợp những căn nhà ổ chuột.
Đến trước thềm một căn nhà xây xơ xác, căn nhà mà những viên gạch đỏ bên trong tường, lòi cả ra ngoài lớp da xi măng bao bọc. Khôi Nguyên chụm hai ngón tay lại, cho vào miệng…
“Huýt…”
Gần như ngay tích tắc, một đám trẻ con chạy ùa ra. Đứa nào đứa nấy mặt mày nhem nhuốc, dơ dáy, bẩn thiểu. Một đứa lớn nhất, ướt chừng học lớp 8, đứng ra phát hiệu lệnh:
- Chuẩn bị! Nghiêm…!
Thằng bé kéo dài giọng ra như kiểu trong quân đội.
- Đằng trước thẳng! Dóng hàng!
Mấy đứa kia đồng loạt theo hiệu lệnh rất nghiêm.
- Đằng sau quay! Chào! – Thằng bé chỉ huy gạt mạnh tay xuống đất như thể phất cờ.
“Kính chào thủ lĩnh!”
Cả bọn cùng hướng về phía Khôi Nguyên, đồng thanh hô lớn.
Khôi Nguyên cũng đứng nghiêm trang, đưa tay lên ngực, cúi đầu chào bọn trẻ con. Xong đâu vào đó rồi, anh ấy mới ra