XtGem Forum catalog
Thám Tử Kỳ Duyên

Thám Tử Kỳ Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327824

Bình chọn: 10.00/10/782 lượt.

nắm tay mình lên căn nhà đó.

Nhưng, lần này thì không.

Khôi Nguyên ngoái đầu lại nói với mình, ánh trăng làm khuôn mặt anh ấy mang một vẻ rất huyền ảo.

- Ngọc Diệp, đi với tôi đến chỗ này.

- Đi đâu nữa, đã khuya lắm rồi.

- Sẽ nhanh thôi! Đừng bỏ phí cơ hội này.

Không cần mình chấp nhận. Ảnh cho xe rẽ qua con đường mòn.

Chương 25

---

Khôi Nguyên cho xe chạy đến một bãi đất bằng, trên bề mặt cát phủ trắng xóa.

Sóng nước dạt dào, khẽ đập vào bờ cỏ lao xao.

Tụi mình chỉ cách hồ ma cô chừng 19 bước chân.

Ánh trăng soi tỏ đêm thanh khí, mình lắng tai nghe tiếng sóng vỗ. Ngắm dãi ánh trăng trải xuống mặt hồ long lanh huyền ảo. Mặt nước sóng sánh, trong veo như chén chè đông sương tinh khiết.

Bóng của mình và Khôi Nguyên đổ xuống bãi cát trắng, đó là đêm mình nghe được tiếng côn trùng râm rang, ngửi được mùi hương đêm nồng nàn, và cảm nhận được làn da mát mẻ gió trời mơn man.

- Cô bỏ cây đàn xuống đi, định đeo nó trên vai vậy hả?

- Anh đưa tôi đến đây để ngắm cảnh thôi sao?

- Nếu chỉ đơn giản vậy thì đưa cô đến làm gì. Bỏ cây đàn xuống đi đã.

Mình rất tò mò muốn biết ảnh đưa mình đến hồ ma cô để làm gì, mình cứ làm theo lời ảnh xem sao, mình cởi cây đàn ra để nó dựa vào chiếc cào cào.

- Bắt đầu thôi!

- Bắt đầu gì?

- Cởi đồ.

- Cái gì cơ? – Mình thốt lên.

Khôi Nguyên khẩn trương xé gói quà lấy ra hai bộ đồ – giải thưởng tụi mình vừa giành được ở quán trí tuệ.

Đêm đó, trăng rất sáng nên không cần dùng đèn pin, vẫn có thể nhìn thấy được thiết kế và màu sắc của hai bộ đồ. Xét về mẫu thiết kế của nhà thiết kế Lu Lu và nhà sản xuất An Bình thì không thể chê vào đâu được, mình sẽ không miêu tả chi tiết về từng đường kim mũi chỉ, tóm lại, nhìn tổng thể, phần thưởng mà tụi mình giành được là đẹp ở mức trên cả tuyệt vời, và độc nhất vô nhị trên giới này.

Điều trùng hợp thú vị, là cả hai bộ đồ đều màu tím hoa cà. Sắc màu mà Khôi Nguyên thích nhất.

- Chà chà, máu tím cơ đấy!

- Đúng khẩu vị của anh rồi còn gì.

- Đừng mất thời gian nữa, - Khôi Nguyên đưa bộ váy sang cho mình, - Ngọc Diệp, cô hãy mặt vào đi.

- Mặc vào ư! Ngay ở đây luôn sao?

- Chứ còn ở đâu nữa, tôi sẽ mặc cái này, - Khôi Nguyên cầm lấy bộ vestton.

- Anh không đùa chứ Khôi Nguyên? Làm sao có thể mặc ở đây được.

- Đừng thắc mắc nữa, mặc vào nhanh lên! – Khôi Nguyên hối thúc.

- Thay đồ ở chỗ nào?

- Xoay lưng lại đi, tôi không thèm nhìn đâu.

- Ơ!

- Còn đứng ngây ra đó, tôi mặc trước đây.

Miệng nói tay làm, Khôi Nguyên xoay lưng lại, bắt đầu những động tác trút bỏ y phục đang mặc trên người.

Mình như cái máy vậy, cũng xoay lưng lại như Khôi Nguyên, cởi bỏ thời trang “gái giang hồ” đang phủ chế trên cơ thể gợi cảm.

- Cô xong chưa? Tôi quay mặt lại đó.

Mình la lên:

- Đừng!

- Trời ơi! Lâu vậy sao?

- Một chút nữa thôi.

(...)

- Được chưa?

(...)

- Rồi đấy! Anh quay lại đi.

---

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mặt tụi mình chạm nhau. Dưới mặt trời khuya, dung nhan mờ ảo hiện lên như một câu chuyện cổ tích. Khôi Nguyên trong trang phục của nhà thiết kế Lu Lu đẹp không gì diễn tả được. Gió thổi phớt qua mái tóc ảnh, ánh trăng kỳ ảo tô điểm thêm cho những đường nét mỹ tuyệt nam nhân. Về phần mình, mình không đủ thời gian và điều kiện, để soi lấy dung nhan diễm lệ của mình dưới một đêm trăng rằm. Mình chỉ tập trung ngắm nhìn Khôi Nguyên, anh ấy nào khác gì mình, anh ấy cũng ngắm mình mỹ miều lắm! Ảnh phải thốt lên rằng:

- Cô đẹp quá Ngọc Diệp.

Mình hơi e thẹn cúi đầu. Mình cũng không hiểu ra làm sao nữa. Rõ ràng là anh ấy, Khôi Nguyên đã tham lam hôn mình rất nhiều, đã ôm mình, vuốt ve mình... thế mà... thế mà mình vẫn có cảm giác ngại ngần khi anh ấy có biểu hiện muốn xít lại.

Khôi Nguyên đứng trước mặt mình, chiều cao của anh ấy khiến mình phút chốc trở thành một cô bé con như anh ấy đã gọi.

- Bé con, đứng im! – Anh ấy ra lệnh đấy.

Mình không thể phản kháng, chỉ còn biết đứng bất động theo mệnh lệnh của người đàn ông đó. Anh ấy quá sức quyến rũ, bản tính của anh ấy là thích khám phá và chinh phục mọi thử thách. Ảnh xem mình cũng giống như một bức màng bí ẩn mà anh ấy phải xuyên thủng. Chiếm đoạt và xé nát trái tim mình! Bấy giờ mình mới thấy được mức độ nguy hiểm của đôi môi mỏng ấy, của đôi mắt ướt át, và sóng mũi dọc dừa ấy. Nhưng, tất cả đều bị bỏ xa so với khối óc, và tính cách mê hoặc của Khôi Nguyên. Biết thì đã sao? Đã quá muộn màng để nhận ra điều đó rồi.

Khôi Nguyên đặt hai tay lên đôi vai tròn của mình. Nhìn tổng thể, mình không phải là một siêu người mẫu, thậm chí mình có hơi đầy đặn. Nhưng hình như, đó không phải là một khuyết điểm, đàn ông mỗi người một khẩu vị đàn bà. Mình thấy Khôi Nguyên, anh ấy rất thích cơ thể của mình. Ảnh từng nói: “Môi cô thơm lắm Ngọc Diệp!” Trên người mình còn lắm thứ thơm hơn, mê hoặc hơn nữa, mình biết. Mình cũng không thể trách anh ấy được, mình yên tâm, vì mình hiểu: anh ấy sẽ tôn trọng mình, sẽ giữ mọi thứ trong giới hạn cho phép.

Khôi Nguyên nắm lấy hai cánh tay mình vít lên vai ảnh. Còn ảnh hì ôm lấy eo mình. Đôi môi ảnh tiến lại gần hơn