
nói liệt tổ liệt tông của hoàng thất thật sự đã
phù hộ.
Hôm nay, bà mẫu gọi người bên
người nàng đi truyền lời, nàng phái Cát Tường đi, kết quả quỷ linh tinh này khi
trở về lại gắt gao cắn môi dưới, không bình tĩnh khác thường, nhìn Chỉ Hạnh
muốn nói lại thôi.
Rất không thích hợp.
"Chúng ta quét tước
phòng thăng quan của Tam gia đi." Chỉ Hạnh thản nhiên nói, mang theo Cát
Tường Như Ý đi đến phòng chứa quan tài.
Nơi này người người đều ngại
xui, không sợ người nghe l
Lúc này Cát Tường đôi mắt đỏ
lên, "Cô nương... Phu nhân muốn ngài ở nhà chủ trì tế tổ.”
... Nói không đầu không đuôi
như vậy là sao? Nếu nói nhà tổ ở xa xôi ngàn dặm, ở nhà tế tổ cũng không gì
đáng trách. Nhưng từ đường ở ngay ngoại ô, đi xe ngựa hai khắc liền đến. Nàng
từng hỏi thăm qua quy củ, tế tổ là tế ở từ đường, hơn nữa nàng vừa vào cửa,
cũng nên nhân cơ hội kính báo tổ tông Phùng gia, đưa nàng vào gia phả mới đúng.
Hơn nữa, tế tổ chuyện lớn như
vậy, làm sao có thể rơi xuống đầu con dâu như nàng?
"Đừng quanh co, ngươi
biết cô nương ta hận nhất là giải đố." Chỉ Hạnh nhíu mày, "Nói trọng
điểm!”
Không nghĩ tới, vừa nghe nàng
liền mờ mịt. Ngoài mặt là chủ trì tế tổ, trên thực tế là muốn nàng đêm giao
thừa liền cùng Tam Lang quỳ gác đêm đến mùng một.
"Nghe được cái gì?"
Nàng phái Cát Tường đi, chính là vì nha đầu này tinh linh quỷ quái, luôn có thể
sử dụng phương pháp an toàn nhất nghe được tin tức đầy đủ nhất.
Cát Tường cứng da đầu, đẩy
cửa cái cửa sổ nhìn xung quanh, mới đóng hết tất cả các cửa, tụ lại với cô
nương các nàng nhỏ giọng nói, “... Tôi nghe lén được nhị nãi nãi phát giận nói,
nói Tam gia chúng ta năm mười hai tuổi phóng hỏa thiêu từ đường... Còn nhốt nha
đầu của mình ở bên trong cùng nhau chết cháy... Kết quả liên lụy toàn bộ đích
tôn..." Phi thường lưu loát che miệng Như Ý, tránh cô ấy thét chói tai ra
Chỉ Hạnh gương mặt cũng không
còn chút máu.
Đốt từ đường, đây chính
là hành vi tội ác tày trời tới cực điểm. Với nước chính là mưu phản, với nhà bị
đánh chết quan phủ cũng không truy cứu, có thể nói là đại nghịch.
Trong đó còn liên lụy tới một
nha hoàn... Khiến người ta nghĩ theo hướng không tốt.
Nhưng lại có chút không thích
hợp.
"Nhị nãi nãi nói lời
này, sau đó thế vào?" Chỉ Hạnh vắt giẻ, lau quan tài hỏi.
Lần này Cát Tường thực phục
rồi. Lúc nàng nghe được hoảng sợ vô cùng, tuy là tiểu nha đầu, nhưng dù sao
xuất thân ở nhà quan. Hứa lão gia là người miệng không có cửa, ở nhà có chuyện
gì liền nói um sùm, không muốn nghe cũng nghe đến nát.
Ngay cả văn tự hơi chút khác
người cũng bị tấu đến mất chức, chuyện đại nghịch bất đạo như vậy còn không bị
tấu đến mất đầu? Không ngờ cô nương có thể bình tâm tĩnh khí hỏi như vậy.
"Tôi nghe được tiếng tát
tay, nhị gia hùng hổ mắng, phu nhân cùng lão gia cũng khiển trách nhị nãi nãi.”
Chỉ Hạnh gật gật đầu, tiếp
tục lau quan tài"Bên trong rất có vấn đề.”
Như Ý sùng bái nhìn cô nương.
Tứ cô nương này của chúng ta quản gia nhiều năm, nói tiếng thanh thiên cũng
không quá. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, hoàn toàn là xử án như thần a!
Cô nương nói có vấn đề, vậy nhất định là Tam gia chúng ta trong sạch bị oan.
"Ngây ngốc cái gì? Đi
lau linh bàn (bàn
đặt linh vị)."
Chỉ Hạnh tức giận vỗ vỗ đầu Như Ý.
Cát Tường không tin tưởng
nhiều như thế, nhưng cũng nhanh chóng đem tim sắp nhảy ra ngoài nhét trở lại
ngực. Nhìn cô nương lau quan tài mặt không đổi, liền khiến lòng người yên tâm.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận,
Chỉ Hạnh mở miệng, "Giao thừa các ngươi trở về nhà, ăn bữa cơm đoàn viên.
Cát Tường, ta nhớ rõ tứ ca ngươi làm tiểu nhị ở tiệm cơm, Như Ý nhị ca kia của
ngươi hình như có quen với đủ hạng người. Chuyện Phùng gia nhất định sẽ có lọt
ra ngoài... Không câu nệ thật giả, đều nói với ta. Huệ tẩu liền ở lại cùng
ta... Mùng một nhớ quay về, mùng hai ta còn phải lại mặt.”
Hai nha đầu này hoàn toàn là
hưng phấn, không nghĩ tới còn có thể làm thần bộ một ngày a! Đã nói đi theo tứ
cô nương, ngày tháng tuyệt đối thú vị!
Chỉ Hạnh thầm than trong
lòng, đất Thục không đại tướng, ăn mày làm tiên phong a. Chỉ có thể chấp nhận
dùng hai nha đầu này đi tìm hiểu tin tức... Nhân tài thật đúng là khó tìm.
Kỳ thật trực tiếp hỏi Tam
Lang mới là cách tốt nhất. Nhưng nghĩ đến bộ mặt hoạt tử nhân dùi đâm không la
một tiếng của hắn... Nàng vẫn là quyết định tự lực cánh sinh.
Nhưng nếu nghĩ rằng Chỉ Hạnh
là loại người ngầm làm mọi chuyện sau lưng liền sai lầm rồi.
Binh pháp một đường, chính kỳ
hỗ trợ. Trị nước lớn như hầm cá tươi, trị gia so với hành quân cũng không ít
gian nguy hơn chút nào.
Lấy việc vẫn đứng ở lập
trường lễ cùng lý đường đường chính chính, mưu đồ mới lâu dài, lén lút quỷ
quyệt chỉ là nhất thời, hơn nữa càng che càng lộ, hậu hoạn vô cùng.
Mặc dù biết Tam Lang đâm
không lên tiếng, khi vào Noãn Các, nàng vẫn nghiêm mặt nói ra những gì nghe
được, cùng với những gì định làm.
Kết quả Tam Lang chỉ dùng đôi
mắt u ám bình tĩnh nhìn nàng, sau đó chuyển tới trên sách, quả nhiên không nói
một lời.
Dù sao đã làm hết ng