
t chủ tử của ta là thế nào, ta rất bận. Thẳng thắn
mà nói, ta bề bộn nhiều việc, chỉ sợ thường đi công tác. Nhưng ta đối với nữ
nhân dị thường soi mói, búp bê xinh đẹp ta không có hứng thú... Nhiều năm như
thế, ta cũng liền cầu một mình nàng."
"Bởi vì ta thông minh
giảo hoạt?" Cát Tường chế giễu.
Mục đại nhân cười to. Ngươi
nói cô nương như vậy tìm ở đâu? Làm sao có thể bỏ qua?
"Cho nên?" Mục đại
nhân mỉm cười nhìn nàng.
Cát tường suy nghĩ một hồi,
"Được rồi, Nhược Bạch." Nàng gật đầu, "Còn chưa gả qua đâu,
thỉnh thoảng cũng mạo hiểm một lần thử xem."
"Nàng nhất định sẽ cảm
thấy ta là người thú vị, sẽ không hối hận." Mục đại nhân thành khẩn nói.
"Vậy thật khó nói."
Cát Tường nhẹ thở dài, "Hiện tại ta liền cảm thấy có chút hối hận."
"Ngươi ngu ngốc à! Vì
sao nói không nghe?" Hoàng đế phi thường tức giận, "Được được được,
ngươi muốn nhìn thì nhìn đi! Nhìn cho rõ! Ngươi chính là vẫn còn đứng tại thời
điểm đó, nhìn ảo ảnh hoàn mỹ ngươi muốn nhìn đến... Đó không phải ta! Thậm chí
ta ngay cả lằn ranh người tốt cũng không dính tới!"
"Ta biết." Tử Hệ tỉ
mỉ nhìn mặt hoàng đế, phát hiện so với trong ấn tượng của hắn không khác gì
lắm... Chỉ là hơi thành thục chút.
Hắn vẫn bị cự tuyệt, ngay cả
thư cũng không chịu thu, còn phải đi đường vòng. Có lẽ năm ấy lúc mới vừa được
cứu... hắn không có gì cả, trong mắt chỉ có nam nhân này. Hiện tại hắn cũng
không phải như vậy.
Hắn là người đầu tiên dùng
thời gian ngắn nhất để thăng lên ám vệ chính thức trong doanh, từ một chút võ
nghệ cũng không biết đến trở thành cao thủ trong cao thủ. Hắn luôn cảnh giác
tâm trọng, không có bằng hữu... Nhưng hắn có huynh đệ trong doanh, có thể yên
tâm giao mạng cho bọn họ.
Nói không chừng hắn nên từ bỏ
đoạn tình cảm đã định trước sẽ tuyệt vọng này.
Nhưng ai có thể cho hắn biết,
vì sao thỉnh thoảng hắn có ý niệm này trong đầu, tim liền đau như cắt, thống
khổ không chịu nổi, cuồng nộ muốn vọt ra ngoài giết chết phụ mẫu cùng Tương
Quốc Công?
Hắn có thể nhịn thù hận, bởi
vì nếu làm như thế, sau này hắn liền không có gì cả.
"Đắc tội." Tử Hệ
nhẹ nhàng nói, sau đó giữ chặt tay áo hoàng đế.
Quả nhiên. Quả nhiên. Trái
tim táo bạo cùng bất an, bị thù hận cắn nuốt thống khổ như vậy, chỉ là bởi vì
kéo tay áo hắn, ở bên cạnh hắn, là có thể bình tĩnh xuống, có thể bỏ xuống.
"Người, người..."
Tử Hệ ngẩng đầu, đôi mắt mỹ lệ có cầu xin, "Người thực sự ghét ta
sao?"
Hoàng đế không muốn trả lời,
nhưng dạng mỹ lệ cầu xin này thực sự có áp lực trầm trọng, hơn nữa càng lúc
càng nặng. "Nếu ta ghét ngươi... Sẽ nghĩ cho ngươi nhiều như vậy sao?
Ngươi nên biết, ta không phải là người tốt."
A. Vì cái gì lại như vậy...
Hình như tim mở một lỗ, mật ào ào chảy ra. Vừa thơm ngọt... lại thật muốn khóc.
Thật muốn khóc lớn một trận.
"Ta vẫn, thực sự, thích
người." Tử Hệ ngẩng đầu, không muốn để nước mắt chảy xuống. "Chỉ
thích người."
"... Người càng quan
trọng ta càng không thể đặt ở bên cạnh." Hoàng đế không khỏi thống khổ,
"Ta là quỷ nhát gan. Người khác là không có đường trốn, ngươi còn có đường
sống... Đừng như vậy. Ta thà vĩnh viễn nhìn không gặp ngươi, nhưng ngươi sống
được tốt, vui vẻ. Ngươi không hiểu, ta cái gì cũng không thể cho ngươi... Thậm
chí còn cố ý lờ ngươi đi. Ngươi ở bên cạnh ta sẽ rất thống khổ, vô cùng vô
cùng..."
Cho nên, ta là người rất quan
trọng, rất quan trọng, đúng không? Kỳ thật, như vậy là được rồi, đủ.
"Ta hiểu rõ, là người
không rõ." Tử Hệ vẻ mặt khôi phục bình tĩnh, "Ta không ở bên cạnh
người, cũng không vui vẻ được. Sống... cũng giống như chết."
Lá đỏ bay bay, hai người lặng
im không nói. Trong không khí mang theo sự khô mát của lá rơi cùng vị ngọt của
kẹo.
"Khí trời hôm nay, rất
tốt." Hoàng đế ngẩng đầu nhìn bầu trời âm trầm.
Tử Hệ cũng ngẩng đầu, trời âm
u đầy mây đen. Nhưng mây đen phía xa xa lại có ánh vàng, có lẽ ở một nơi nào
đó, sẽ có ánh mặt trời?
"Phải, rất tốt."
Hắn khẽ cười.
***
Không lâu sau đó, Hiền phi
bất ngờ mất. Vì cứu tiểu hoàng trữ, Tử Hệ nhận nhiệm vụ nguy hiểm nhất, giả
thành cung nữ ẩn trong hậu cung, lại vào lúc cung biến bị nội thương trầm
trọng.
Hoàng đế như là chim sợ cành
đột nhiên triệt để lờ hắn, thậm chí tránh nhắc tới hắn.
Quả nhiên, có một chút thống
khổ. Nhưng mà không sao, chỉ cần có thể ở cạnh hắn là được rồi.
Tử Hệ tự xin làm ám vệ bên
người tiểu hoàng trữ, cẩn thận chăm sóc nó. Là con trai của người đó... Khi
người đó còn nhỏ, là như vậy sao?
Thật đáng yêu. Nhìn tiểu
hoàng trữ ngày một lớn lên, giống như ôn lại thời thơ ấu của người đó.
Mặc dù mãi cho đến ngự giá
thân chinh xong, trạng thái chim sợ cành cong của hoàng đế mới hoãn xuống, cuối
cùng khiến thống khổ của hắn giảm đi nhiều, nhưng bọn họ vẫn thật cẩn thận duy
trì tình cảm bí mật.
Hắn có chút sợ, sau khi tiểu
hoàng trữ biết đến sẽ ra sao. Nói không chừng sẽ rất tức giận... Hắn đã coi
tiểu hoàng trữ là đệ đệ của mình, người thân.
Không chịu nổi bị nó ghét.
Một ngày kia khi tiểu hoàng
trữ mười tuổi đã được phong làm thái tử, là ngày nghỉ của Tử Hệ.