
. "Hoàng thượng, quốc sự khẩn cấp, ngài
vẫn mau lăn đi!"
Lo lắng thay cho tên lưu manh
háo sắc này chỉ là rất lãng phí tình cảm "thiện lương" quý báu này!
Chờ hoàng đế quay về triều,
tất cả an tĩnh xuống, thậm chí có chút yên tĩnh quá độ.
Chỉ Hạnh phát hiện mình bỗng
nhiên biến thành "Tiết Độ Sứ phu nhân", vô lực lại không còn gì để
nói. Nàng thật rất ghét đình viện sâu thẳm trong những hậu trạch đại viện, Tam
Lang biết nghe lời phải, cự tuyệt ý tốt xây dựng phủ Tiết Độ Sứ, chọn một tòa
nhà nhỏ quy mô cỡ như Lưu Viên, cửa đường hoàng treo bảng hiệu "Tiết Độ Sứ
phủ", thoạt nhìn có chút buồn cười.
Sau này khi thương thế ổn
định Mạc Vọng, Chỉ Hạnh quay về kinh một lần, yên lặng đóng gói hành lý, nhất
là "hồi môn" của Phó thị đích truyền, hơn phân nửa nô bộc Phùng gia
đều mang đến, lưu lại Như Ý cùng Lý Đại mấy người giữ nhà -- bảo bảo của Như Ý
thật còn quá nhỏ.
Vừa vặn kịp lúc đưa gả Cát
Tường.
Nàng phát hiện, kể từ sau khi
biết cái gì gọi là "biển rộng trời cao", thật rất khó trở lại nhà lao
hít thở không thông. Kinh thành chính là một "viện sâu" huyên náo, ầm
ĩ, đầy thị phi cùng lời đồn đãi nhàm chán như thế, lúc tự do duy nhất chỉ khi
ngẩng đầu nhìn trăng.
Mới dừng lại vài ngày, người
của nhà cũ Phùng gia liền đến cửa nháo, Hứa phụ đến nịnh hót bợ đỡ... Lực nhẫn
nại của nàng thực sự giảm xuống rất nhiều, có một loại xúc động muốn đánh bay
tất cả những người đập phá.
Kết quả vệ sĩ hoàng đế phái
đến trông cửa thật sự đã đánh bay toàn bộ người đến, phi thường có phong phạm
chủ tử lưu manh nhà hắn.
Cho nên chân trước đưa gả Cát
Tường, chân sau nàng liền quay về Hoa Châu, nàng rất nhớ Tam Lang, nhớ tiểu
Vọng, nhớ biên quan rộng lớn không có tường vây.
Nàng trở về nhanh như thế,
Tam Lang ném sứ thần Bắc Man còn đang cãi cọ, kinh hỉ dong ngựa ra ngoài thành
đón nàng. Bóng chiều còn chưa hoàn toàn khuất núi, trăng non đã đợi không kịp
mà mọc lên.
Cũng đợi không kịp giống như
nàng.
Chỉ Hạnh từ trên xe ngựa "bay"
nhanh đi, vừa vặn rơi vào trong lòng Tam Lang đang dừng lại mở rộng vòng tay,
như là một sợi lông rơi xuống.
"Sớm muộn gì cũng sẽ bị
nàng dọa chết." Tam Lang nhẹ giọng trách, chặt chẽ nàng. Ngựa bất an xao động,
mũi phun phì phì.
Nàng chỉ cười, ôm lưng hắn.
Sau đó cùng nhau ngẩng đầu,
nhìn ánh trăng như mỉm cười, ở ngoài viện sâu.
Cát Tường đi vào hoa thính,
Mục đại nhân bình thản ung dung ngồi uống trà, còn là trà ngon, Chu lão thái
gia tặng.
... Hôm nay đưa trà nước là
Tiểu Lý Nhi đi? Tiểu tử chết tiệt, chờ đó. Nàng sớm dặn dò Mục đại nhân đến chỉ
có thể cho hắn uống trà nát, không bỏ ba đậu (thuốc xổ) đã là nàng rất thiện
lương.
Không một tiếng vang chạy đi
đánh giặc, ngay cả một câu cũng không để lại cho nàng.
Nhưng nàng vẫn hành lễ, giọng
điệu bình tĩnh, "Gặp qua Mục đại nhân."
"Đã nói , gọi ta Nhược
Bạch là được rồi." Mục đại nhân thản nhiên nói
"Cát Tường tự mình biết
mình." Nàng bộ dạng phục tùng hạ mắt.
Mục đại nhân nở nụ cười,
"Cũng may cũng may. Còn chịu phát hỏa, vậy tất cả đều không sao."
Cát Tường biến sắc, hung hăng
trừng hắn.
"Ta là lo lắng ta không
thể sống trở về." Mục đại nhân vẫn dáng vẻ không nóng không lạnh kia.
Cát Tường ngồi xuống, ngữ khí
nhã nhặn ôn hòa, "Khốn kiếp."
"Phải." Mục đại
nhân gật đầu, "Cho nên, nàng có muốn gả cho ta hay không?"
"......"
Lặng yên lan tràn. Mục đại
nhân sung sướng phẩm trà, Cát Tường ôn tĩnh nhìn hắn. Lại có một loại hơi thở
quỷ dị từ từ bay lên.
"Người thật sự nắm chắc
a, Mục đại nhân." Cát Tường ôn nhu lên tiếng.
"Gọi ta Nhược Bạch. Ừ,
là có nắm chắc
"... Sẽ không sợ ta đột
nhiên lập gia đình?"
"Không thể nào."
Mục đại nhân quả quyết, "Nếu nàng gả người khác, sẽ không thu ngọc bội của
ta." Hơn nữa ta còn sai người nhìn chằm chằm mà. Có điều lời này không thể
nói.
Cát Tường cười một tiếng,
"Ngài sai người nhìn chằm chằm chứ gì?"
Đòi mạng a đòi mạng, quả
nhiên là nữ nhân hắn nhìn trúng. Không uổng công phí nhiều năm công sức. Cô
nương cơ trí giảo hoạt như thế, chỉ có thể nước chảy đá mòn, lặng im không
tiếng động từ từ đến, chỉ ra quá rõ sẽ khiến trốn mất không thấy bóng dáng.
Hắn không có trả lời thẳng,
chỉ nói, "Bởi vì ta hiểu nàng. Nàng căn bản không muốn lập gia đình, thậm
chí cũng không đặt bản thân ở vị trí ‘nha đầu’ này. Nàng chỉ là lười, tham
luyến yên ổn. Ta không thể chứng tỏ ta rất yên ổn, nàng sẽ không chịu chuyển
ổ."
Nam nhân này. Cát Tường
nhướng cao mày. "Ngươi phải biết rằng, cô gia nhà ta cũng không có phúc
khí nạp thiếp. Mục đại nhân, Ta không dám cản ngươi nạp thiếp, nhưng ngươi cũng
không thể giữ lại con của ta. Cô nương nhà ta là người bao che khuyết điểm, bất
cứ khi nào ta cũng có thể dẫn con đi tìm nàng, nhất định có chén cơm yên ổn cho
chúng ta."
Mục đại nhân thở dài,
"Nói rõ ràng đúng là tốt hơn nhiều... Nhưng Cát Tường cô nương, yểu điệu
thục nữ, quân tử hảo cầu. Ta cầu một mình nàng đã không còn thời gian, đến h
còn cô đơn, ngay cả thị thiếp cũng không có một người. Những năm nay ta không
thiếu viết thư, nàng cũng biế