
sắp bị hoàng đế phiền muốn chết.
An ủi được Tam Lang, hoàng đế
lại vẫn rất phiền não, bắt đầu mang tiểu hoàng trữ bên người, ngồi trên đùi hắn
vùi dập các tướng lãnh biên quan. Sau khi vùi dập xong, ôm tiểu hoàng trữ đi
cưỡi ngựa, mang tiếng là cải trang đi tuần, sự thật là chạy loạn đến nơi nào
đó, thẩm tra dân tình hoặc du sơn ngoạn thủy.
Hắn cảm thấy nhi tử thật quá
đáng thương, ngoại trừ hắn cùng Tử Hệ, ai cũng không có. Ngay cả đường ca cũng
không chịu nhận nó... làm cha sao có thể không đối với nó tốt một chút?
Đáng tiếc nhi tử nhắc đi nhắc
lại vẫn "dì Hạnh", khiến hắn ăn dấm một trận. Không biết là ghen con
trai có thể dính chưởng môn, Hay là ghen chưởng môn đoạt đi vị trí đệ nhất
trong cảm nhận của con trai, lại nhớ đến thương tích của tiểu Vọng, rất là rối
rắm phức tạp.
Thân là một lưu manh có tình
nghĩa, luôn rất dễ dàng thương tâm.
Hoàng hậu thực sự chống không
được, tám trăm dặm kịch liệt cầu cứu. Thế nước dao động, thái hậu phi thường
quyết đoán xuất gia. Hoàng đế ngự giá thân chinh, tuy nói bị tấu rất nhiều,
nhưng cuối cùng vẫn đánh đến Bắc Man phục, nhưng hắn thực sự rời kinh lâu lắm,
kinh thành ngo ngoe muốn động, triều thần liên danh khẩn thỉnh thái hậu
"bệnh nặng" hoàn tục quay về cung hưu dưỡng
Đây là thử đi? Tam Lang thở
dài, hoàng đế hung ác cười.
Luôn phải về cái lồng cẩm tú
kia, hắn hiểu rất rõ, đây chính là mệnh của hắn. Nhưng hắn lo cho tiểu Vọng,
nghe nói nó đã có thể ngồi dậy, nhanh chóng chạy đi muốn đón nó cùng nhau về
kinh.
Mạc Vọng mặt đầy sẹo ngoan
ngoãn nghe hoàng đế khuyên, cũng ngoan ngoãn gọi hắn "thập thúc
thúc". Nhưng nó nói, gọi như thế là bởi vì Mạc tướng quân là thư đồng của
tiên hoàng, tình như huynh đệ. Nhưng nó tuổi tác còn nhỏ, không dám cùng lứa
với hoàng thượng, lấy thế giao luận, cho nên gọi hắn thập thúc thúc.
Hoàng đế triệt để thương
tâm."... Con là cháu ta. Con là tứ hoàng huynh..."
"Không phải." Mạc
Vọng ôn hòa lại kiên định phủ nhận, "Cha ta là tướng quân Mạc Phạm. Hắn vì
tiên hoàng giữ biên quan cả đời... Hoàng thượng, ta hiện tại... còn chưa khỏe
hẳn. Chờ ta khỏi hẳn, ta sẽ bắt đầu từ đầu, vì ngài giữ biên quan cả đời."
"Ta không cần con vì ta
giữ biên quan cả đời!" Hoàng đế nổi giận, "Chờ con khỏe, ta phong con
đi Nam Đô! Đó là nơi tốt nhất thiên hạ... Ấm áp lại thoải mái!..."
Ta biết rõ. Mạc Vọng yên lặng
nghĩ. Ta biết. Sau khi bị Tương Quốc Công giam lỏng, ám vệ ngụy trang thành hộ
viện xếp vào bên cạnh hắn chỉ có thể trước âm thầm bảo hộ an toàn của hắn,
nhanh chóng trở lại xin chỉ thị, trước khi có lệnh, bọn họ chỉ có thể bảo vệ
tiểu công tử, cái gì cũng không thể là
Kết quả ma ma rình coi biết
tất cả mọi chuyện, mặt đầy nước mắt cách cửa cho biết Mạc Vọng là long mạch,
bởi vì bà là bà vú của Mạc Phạm tướng quân, thương tâm tuyệt vọng, cho Mạc Vọng
biết chân tướng, liền uống thuốc độc tự tận, chết lặng yên không tiếng động.
Mạc Vọng bị chuyện đáng sợ
này tấn công đến chết lặng, ám vệ kinh hoảng vội vã cho hắn biết chuyện có liên
quan đến hoàng đế, thổ lộ thân phận mình, liều mạng an ủi hắn. Cái gì cũng nói
với hắn... Chỉ là chủ nào tớ nấy, luôn nói nói liền xa đề, đám ám vệ này đều đi
theo hoàng đế từ khi được phong Thuận vương, ở Nam Đô nhiều năm.
Cho nên hắn biết rõ, trong
cảm nhận của hoàng đế, nơi tốt nhất chính là Nam Đô.
"Thập thúc thúc,"
hắn mỉm cười, sẹo trên khuôn mặt vặn vẹo, mặc dù dung mạo đều hủy, lại vẫn ấm
áp như gió xuân quất vào mặt, "Yến Vân... là ‘Nam Đô’ của ta. Ta sinh ở
nơi này, cũng hy vọng có thể chôn ở nơi này."
Hoàng đế nghẹn ngào, lặng im
không nói được gì. Cuối cùng hắn suy sụp sờ sờ đầu Mạc Vọng, nặng nề trở về.
Lên ngựa, đón gió rơi lệ, khóc rất thương tâm.
Vì cái gì cha con bọn họ đều
đáng thương như thế? Vì cái gì đều kém may mắn như thế, vĩnh viễn không biết
cái gì là "tình anh em"? Nhưng hắn thật không dám lại sinh con...
Hoàng thất là không có tình thân. Tứ hoàng huynh cùng một mẹ còn chưa từng liếc
nhìn hắn, đối với hắn chỉ có địch ý.
Rõ ràng hắn có đứa cháu tốt,
Diệp ca nhi sẽ có ca ca tốt.
Hắn cuối cùng vẫn là quỷ
nghèo.
"Cái tên ngu ngốc nhiệt
huyết đó sẽ rất thương tâm." Chỉ Hạnh từ sau bình phong đi ra, nhẹ nhàng
thở dài, "Lại nói, ngươi chỉ còn lại có thúc phụ này." Vậy sau
liền... không một người thân.
Không thể bởi vì hắn cử chỉ
rất thành thục liền quên mất, Mạc Vọng còn chưa tròn mười ba tuổi... Một đứa
trẻ.
Nàng xác thật rất thù địch Mộ
Dung hoàng gia, cũng rất muốn đánh tên lưu manh này. Nhưng nàng cũng không thể
không thừa nhận, đây là một người của Mộ Dung hoàng gia, có hình dạng người
nhất.
"... Phải." Mạc
Vọng nhẹ cười, "Ta rất thích thập thúc thúc. Không nói ta cũng không biết
hắn là hoàng đế... Tựa như là, thúc thúc, thập thúc thúc. Ta tin tưởng hắn sẽ
đối với ta tốt lắm... Nói không chừng sẽ phong Nam Đô cho ta, còn sẽ giữ ta lại
trong kinh thành, không nỡ để ta đi... Diệp ca nhi cũng rất khả ái, mặt của ta
biến thành như vậy, nó cũng không sợ, cười meo meo theo ta nói đông nói tây..."
Ngoại điện Xích Loa