
t nàng còn có một chút
hâm mộ. Hoàng đế lưu manh kia có đứa con ngoan như thế, ưu tú như thế. Nàng
cùng Tam Lang khi nào mới có thể yên ổn sinh con đây...?
Thân thể đã điều dưỡng tốt,
lại gặp phải chiến tranh. Đánh nhau xong còn chưa tính xong, còn có rất nhiều
chuyện phải xử lý.
Nàng thở dài, vùi đầu tiếp
tục khám bệnh.
Ngay lúc này, Tử Hệ đột nhiên
đến, nói hoàng đế muốn gặp nàng, nàng. Ngay cả tiểu hoàng trữ cũng không thể
theo cùng.
Thật muốn cự tuyệt thẳng
thừng... Chỉ Hạnh nhíu mày, quan sát vẻ mặt Tử Hệ. Hắn vẻ mặt bình thản, hơi có
chút ưu thương, ôn nhu dắt tay tiểu hoàng trữ.
Thoạt nhìn không phải có mưu
kế gì... hoàng đế lưu manh kia đại khái rảnh rỗi muốn chính miệng hỏi đi.
Hỏi thì hỏi, ai sợ ai a.
Không còn cách nào, thân phận hiện tại của nàng là "phu nhân Hứa thị của
Phùng tổng tri huyện", bí mật coi thường bất kính cũng không sao, công phu
ngoài mặt vẫn phải làm hoàn mỹ.
Cho nên nàng lên xe ngựa.
Khiến nàng thấy lạ là, xe
ngựa không đi về phía chủ doanh, mà lộc cộc hướng đến núi Xích Loan, nghe nói
là nơi đặt kim thân của Yến Tử quan âm.
Chiến tranh mà, nàng sao có
thể chạy loạn đến nơi đó dâng hương chứ? Cho nên chỉ biết phương hướng, cho tới
bây giờ cũng chưa đi qua.
Chờ tiến vào cửa núi, nàng
biến sắc. Yến Tử quan âm điêu khắc từ bạch ngọc mặc giáp sắt, cầm trường thương
trong tay. Dung mạo kia... nàng rất quen thuộc.
Phải nói là, Phó thị đích
truyền các đời đều rất quen thuộc. Mỗi người đều thận trọng truyền thừa tự họa
của thái tổ nãi nãi Phó thị, trông rất sống động, báp tuyệt không phải sở hữu
của người thế gian, giống như thật.
Lòng của nàng trở nên kinh
hoàng, chỉ là cố gắng kiềm chế, thoạt nhìn vẫn là quan phu nhân tri thư đạt lễ,
ôn mỹ nhu nhược.
Chính Đức đế sải bước đến
đón, vẫn còn mặc giáp vàng, cũng chưa búi tóc, tóc dài tán loạn phóng túng
không chịu ràng buộc, mặt đầy bụi đường. Thần thái nóng nảy khẩn trương, lại cố
gắng áp chế ra vẻ bình tĩnh.
Chỉ Hạnh ý nghĩ như tia chớp,
mơ mơ hồ hồ đoán được một chút manh mối. Nhưng nàng vẫn hành quốc lễ, một chút
cũng không qua loa. Đúng, đời sau của Phó thị nam hàng nữ không hàng. Nàng sẽ
quỳ gối hành quốc lễ, chỉ vì nàng là "phu nhân Hứa thị của Phùng tổng tri
huyện Đại Yến", cũng không phải là Phó thị đích truyền khuất phục Mộ Dung
hoàng gia.
Lý cùng lễ, cho dù là trước
kẻ thù truyền kiếp cũng phải đứng vững cắn chặt.
Chính Đức đế thô lỗ qua loa
hành sư lễ, "Không cần, chúng ta đều biết, ta chịu không nổi lễ của cô.
Được rồi, ta chỉ đụng đến chút da lông, nhưng cũng tính là đệ tử ngoại
môn."
Ngươi gặp quỷ. Chỉ Hạnh ôn
tĩnh cúi mắt không nói, trong lòng lại mắng lên. Rà trộm sư, ai cho ngươi vào
ngoại môn? Nếu biết rõ chịu không nổi lễ của ta... Ta không tiếp lời, ngươi có
thể làm gì ta?
Nhưng đối với vô lại lưu
manh, định lý im lặng là vàng nhất định bị đánh vỡ. Hắn rất thẳng thắn nói,
"Ta tránh Tam Lang, sai người tra qua mẫu thân, bà ngoại, bà cố cô. Việc
này cũng không là bí mật gì, rất dễ tra xét. Chỉ là người đời buồn cười lại
không để ý đến phụ nhân khuê các, chưa từng hoài nghi qua... Cũng có thể là bà
cố cô trên giang hồ rất có tiếng tăm. ‘Hoàng phu nhân’, ‘thiết nương tử’, ‘thế
ngoại khách’... Y độc song tuyệt, đến gần không hay không biết, ‘võ nghệ cao
cường’ không đủ để hình dung một phần vạn thân thủ của bà ấy."
"Nhưng bà cố cô, lại là
thiên kim hầu phủ. Mặc dù là đời cuối... Nhưng phụ thân của bà cố cô, vẫn là
hầu gia. Hoàng phu nhân xuất thân thâm khuê, là đích trưởng nữ của Cố hầu gia.
Gả cho đầu lĩnh thương đội chỉ có công danh tú tài... Tựa hồ không ai nghĩ tới,
Hoàng phu nhân xuất thân khuê các như vậy, vì cái gì vừa gả lập tức kinh thế
tuyệt diễm... Mà Tằng gia Ngự Sử bảo thủ, vì cái gì sẽ lấy con gái một đầu lĩnh
thương – bà ngoại cô -- cho dù là cự thương."
"Đủ." Chỉ Hạnh cắt
lời hoàng đế, lưng đứng thật thẳng, thẳng đến trình độ bễ nghễ. "Cho
nên?"
"Ta biết rõ cô sẽ không
thừa nhận, nhưng chúng ta đều biết cô là ai." Hoàng đế khó được nghiêm túc
lại hành lễ, "Chưởng môn, đệ tử xin ngài trợ giúp."
Một chút đầu mối mơ hồ của
Chỉ Hạnh lại rõ ràng thêm vài phần, "... Ta đã là vợ của thần trong triều
ngươi, luận quốc lễ ta nghe chỉ. Nhưng trong lòng chúng ta đều ngầm hiểu, ta
không thể hứa hẹn cái gì, chỉ có thể xem xem."
Hoàng đế rõ ràng thở ra một
hơi, mời Chỉ Hạnh vào.
Xích Loan Quan trên núi Xích
Loan, nơi đặt kim thân của Yến Tử quan âm. Nhưng khác hẳn với các đạo quan khác
chính là, xuất gia ở đây đều là nữ quan, đi đứng nhẹ nhàng linh hoạt, rất rõ
ràng đều có võ nghệ.
Có lẽ người Hoa Châu đã nhìn
quen những kiến trúc cùng cách trang trí kì lạ này... Cũng phải, hơn hai trăm
năm, chính sử không có ghi lại một chữ nửa câu về Phó thị, tất cả những gì có
liên quan tới bà đều phong kín trong hoàng cung. Bút ký linh tinh cũng nghiêm
mật cất ở Tàng Thư Các trong cung.
Nhưng đối Chỉ Hạnh mà nói,
lại có cảm giác quen thuộc bỡ ngỡ.
"Phó nương nương nguyên
bản có một nhánh nương tử quân (nhánh
quân đều là nữ) thuộc
về b