
ông có
đường cùng.
Này phải làm sao cho tốt đây?
Nhìn hắn cười, Chỉ Hạnh vẫn cảm thấy bị mê hoặc đến muốn hôn môn ba khắp nơi,
vẫn mặt hoa da tuyết, chỉ là lại tăng thêm vài phần phong hoa mà ưu tư cùng năm
tháng mài ra, sát khí trùng thiên kia, chỉ gia tăng khoảng cách không thể đùa
bỡn, mà không hề giảm bớt một chút sắc đẹp.
Tam Lang từng có ý để râu,
đáng tiếc nhìn khó coi, không cần nói hoàng đế chịu không nổi, nàng cũng chịu
không nổi, cuối cùng chỉ đành tự mình giúp hắn cạo râu.
Phu quân bộ dạng quá tốt thật
phiền, siêu phiền. Để ở bên ngoài thật làm người lo lắng.
Nghe nàng mềm giọng oán giận,
Tam Lang cười đến càng sâu, như xuân phong quất vào mặt bách hoa khoe sắc.
"Nàng chỉ là... ‘tình nhân trong mắt hóa Tây Thi’ mà thôi. Người khác nhìn
ta, chỉ nghĩ đến lãnh diêm la chém bao nhiêu đầu quan, ngay cả nhìn vào mắt ta
cũng không dám."
"Bọn họ nên sợ chính là
hoàng đế. Cũng không phải chàng quyết định giết ai liền giết người đó."
Chỉ Hạnh cười nhạt, "Tiểu cô nương chỉ cảm thấy siêu uy phong, rất đại trượng
phu."
"Gì? Thế giới này còn có
tiểu cô nương khác? Sao ta không phát hiện?" Tam Lang chế giễu, "Đúng
rồi, nhà ta có tiểu cô nương tốt nhất, khó trách ta nhìn không thấy người
khác."
Chỉ Hạnh lỗ tai đều đỏ,
"Miệng, miệng lưỡi trơn tru! Nhất định là cẩu... lão kia mang hỏng chàng.
Thực sự là... phải có chủ kiến a! Sao có thể tùy tiện để tên lưu manh kia
truyền nhiễm..."
Tam Lang nhẹ cười ôm nàng,
thỏa mãn
**********
Thu phục Hoa Châu cũng không
phải là thế như chẻ tre, các bộ Bắc Man dị thường dũng mãnh. Mặc dù uy danh Yến
Tử quan âm nhất thời dọa được bọn họ, nhưng Hoa Châu hà sáo thèm nhỏ dãi đã
lâu, thật vất vả rơi vào trong miệng, bọn hắn thật sự không buông tay được. Sau
khi trịnh trọng tế bái Trường Sinh Thiên xong, bọn họ bắt đầu dùng võ dũng
nhiều năm nội đấu mài ra cùng Đại Yến đối trận.
Lúc ban đầu các bộ Bắc Man
đích xác chiếm được thượng phong, nhưng thời gian dài, hoàng đế tự mình lĩnh
Yến quân, bắt đầu bày ra một loại tâm huyết cùng bền bỉ cường hãn, dùng một
loại cuồng khí không chết không thôi, thà đồng quy vu tận (cùng chết), cường lực áp bức các bộ
Bắc Man, cuối cùng tàn bạo đánh tan.
Cuồng khí cùng sát khí khiến
người khiếp sợ như thế, ngay cả Bắc Man luôn luôn dũng mãnh cũng run rẩy sợ
sệt, cứ thế số tù binh buông tay chịu trói dần dần tăng lên.
Nhạn Hồi Quan trọng quân
cường trú, triệt binh khó khăn, trước lại có quân của hoàng đế Đại Yến ngự giá
thân chinh như hổ sói. Các bộ Bắc Man vốn chỉ là vì lợi ích tạm thời kết minh,
dưới áp lực to lớn liền tan rã. Sau khi bàn bạc, tộc trưởng Đát Tề Nhĩ bộ được
đề cử làm tù thủ (thủ
lĩnh các tù trưởng),
hướng hoàng đế Đại Yến dâng thư cầu hòa.
Có thể nói, các nước giáp Đại
Yến đều đã tương đối có kinh nghiệm. Hoàng đế người Hán chính là thích làm lớn
thích công to, tạm thời cúi đầu nguyện ý thần, liền không sao, miệng ngọt một
chút, ngay cả tù nhân cũng có thể thả về hết hoặc là trao đổi.
Tối đa là muốn chút cống phẩm
quý hiếm... Nhưng cái gọi là "quý hiếm", chính là những thứ Đại Yến
ít thấy... Ở chỗ bọn họ, nói không chừng có nhiều đến chạy đầy... Như là ngựa
tốt, một số dược liệu, đá hoặc một ít hoa không có tác dụng gì, dã thú hiếm lạ
cổ quái cũng càng không có tác dụng.
Cống một năm hai năm, là có
thể mặc kệ hoàng đế Đại Yến. Dù sao thảo nguyên mênh mông, dân du mục chăn nuôi
không có chỗ ở ổn định, hoàng đế Đại Yến cùng lắm là phát giận, sẽ không làm ầm
ĩ lên đi quấy rầy bọn họ.
Kỳ thật, tù thủ Đát Tề Nhĩ
thực sự không đoán lầm. Đại Yến tự cho là thiên triều thượng bang, khí thế to
lớn. Truy cứu cống phẩm hàng năm của nước nhỏ man hoang thật không đủ đại khí.
Tuyên dương quốc uy, có thể thêm vài nét bt trong sử sách, vậy là đã đạt tới
mục đích. Ít chút cống phẩm cùng bồi thường, thật không xem trong mắt.
Chỉ tiếc, Chính Đức đế không
phải hoàng đế Đại Yến bình thường.
Hắn nhận lấy thư cầu hòa, xem
qua loa một lần, mặt không cảm xúc xé đôi. Cho dù ngôn ngữ không thông, tù thủ
Bắc Man cũng hoàn toàn hiểu rõ ngôn ngữ cơ thể của hắn.
Hắn lười biếng chống má, nói
với thông dịch, "Ngươi nói với tên man tử kia, xưng thần lại không đáng
một đồng, lão tử không cần. Muốn giảng hòa cũng được, một tù binh man tử, trị
giá năm con ngựa hoặc hai mươi con dê, hoặc một trăm tù binh Yến cũng được.
Đừng mong lừa trẫm... Lão tử biết rõ người Yến bị bắt ước chừng hai vạn
(20000), nhưng trẫm có mười hai vạn tù binh man t
Thông dịch chuyển cáo tù thủ,
kết quả hắn dị thường tức tối xổ ra một chuỗi dài, thông dịch hồi bẩm, Chính
Đức đế không kiên nhẫn vẫy vẫy tay.
"Mặc cả không cần nói
với trẫm. Ngươi trực tiếp nói với hắn, Đại Yến không có lương thực cho Bắc Man
ăn, nhưng mà, đánh hỏng Nhạn Hồi Quan, đốt thành Hoa Châu đến lộn xộn, ngoài ra
còn phá hoại các thôn Hoa Châu... cộng lại hết thật sự rất nhiều. Sợ rằng tù
binh man tử phải ở Hoa Châu một thời gian rất dài... Dù gì cũng không thể đốt
nhà người ta rồi không giúp tu sửa chứ?”
"Khuyên hắn không đổi
cũng được, nhớ