
hó chịu
cực. Thật không bằng giống Tử Hệ để nàng mắng một trận. Luôn giỏi biện luận
nhất thời không biết nói gì, Tựa hồ nói cái gì cũng không đúng. Cuối cùng chỉ
có thể lúng túng nói, "Vì tự do... ta đã bán mạng cho hắn."
"Ta biết rõ." Chỉ
Hạnh thờ ơ trả lời, "Cho nên mới mắng không nên lời. Ngọn nguồn mọi việc,
đều là vì ta... Ta học nhiều võ công hơn thì tốt rồi. Nhưng ta chỉ có nội công
còn có chút thiên phú, nhưng nội công... mười năm hai mươi năm cũng không có
bao nhiêu thành tựu. Không thể giúp chàng cái gì, ta rất khó chịu."
Hắn á khẩu, có chút dở khóc
dở cười. Thành Trần Châu đại thắng, ngoại trừ hoàng đế ngự giá thân chinh cổ vũ
sĩ khí trở nên cuồng loạn, quan trọng nhất chính là "Yến Tử quan âm"
hạ phàm.
Mười mũi tên gần như không
thể nào kia, cùng thương hoặc mâu bay uy mãnh ác liệt đếm không hết.
Sau đó nàng nói, "không
giúp được gì." Hơn nữa thật lòng khổ sở.
Thành thân nhiều năm như thế,
hắn đã không phải Phùng tri huyện lang bị cô lập bị ghét, sống không có gì lưu
luyến, một lòng muốn chết. Triều thần kính trọng, quyền thế nắm chắc, h các thế
gia cũng phải thừa nhận Thuận Đức Phùng gia, hắn là gia chủ mở ra. Nhưng tình
cảm hắn đối với Chỉ Hạnh, lại càng ngày sâu đậm, sâu đến khó có thể lên tiếng,
tựa hồ bày tỏ đều là lăng mạ giả dối.
Hắn cũng từng nghĩ vì cái gì.
Có lẽ là, nàng dần dần thành
thục xinh đẹp, ôn lệ uyển chuyển, càng lúc càng giống quan gia mệnh phụ nhàn
thục. Nhưng chỉ là bề ngoài mà thôi... Lòng của nàng vẫn là thiếu nữ tân phụ
đối với mọi chuyện khôn khéo thành thạo, chỉ riêng đối với hắn có chút mơ hồ
không giúp được gì, có chút khổ sở lại ôn nhu.
Rõ ràng là Phó thị đích
truyền kinh thế tuyệt diễm, lại vẫn cảm thấy không có gì, không được tốt.
Có lẽ có chút sợ hãi đi? Phó
thị giúp đỡ Uy hoàng đế giành chính quyền, từng được dân chúng ủng hộ xưng là
"Hoàng Vương" (Phượng
Hoàng con đực được gọi là Phượng, con cái là Hoàng) cùng nhũ danh "Phượng
Hoàng" của Uy hoàng đế vừa vặn là một đôi.
Ở trong lòng hắn chính là đời
sau của Hoàng Vương, Hoàng Vương non đích truyền.
"Coi chừng vết thương
của chàng!" Chỉ Hạnh la nhỏ, muốn dịch ra để không đè lên vết thương của
hắn.
Tam Lang lại ôm nàng càng
chặt. "Mặc kệ... Hạnh nhi, ta rất nhớ nàng." Hắn ôn nhu thậm chí có
chút tôn thờ hôn
Làm gì mà đỏ mặt a thực sự
là... Thành thân nhiều năm như thế. Chỉ Hạnh âm thầm mắng chính mình, hốc mắt
lại đỏ lên. Người khác thấy nàng rất trấn tĩnh, kỳ thật nàng sợ cực.
Nàng rất sợ mất đi Tam Lang.
Bất tri bất giác, nàng đã lật ngược tất cả gia huấn của Phó thị, Tam Lang chính
là tất cả của nàng.
Nhưng mà sợ một chút tác dụng
cũng không có, nàng chỉ có thể tĩnh táo lại làm việc có thể làm.
"... Ta càng nhớ chàng.
Chàng biết không? Nếu chàng chết trên chiến trường, ta liền tự vận theo
chàng... Cho nên chàng nhất định phải bảo trọng chính mình, mạng của ta đã ở
trên người chàng."
Tam Lang hôn nàng, không muốn
để nàng bày tỏ những câu ‘nếu’ đáng sợ kia.
Thẳng thắn mà nói, thu phục
Hoa Châu cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Nhiệt huyết quyết chiến không
khó, đủ kích động đủ lưu manh là có thể thể hiện vô cùng uy phong... Cho dù
không có "Yến Tử quan âm" giúp đỡ, kỳ thật cũng có thể thu được thắng
lợi, chỉ là tử thương càng th
Nhưng giúp thắng một thành,
dễ, thu phục một châu, khó, cực khó.
Hoàng đế cùng Tam Lang đều
đọc qua binh thư, nhưng chỉ là giới hạn trên giấy. Bọn họ không có kinh nghiệm
quân sự thực tế, càng không có thời gian từ từ cọ xát. Mặc dù được tất cả binh
sĩ cuồng nhiệt ủng hộ, nhưng tướng lãnh khẩu phục tâm không phục vô số, mắt
lạnh bàng quan, chờ xem hoàng đế nhiệt huyết quá này làm trò cười.
Nhưng đám tướng lãnh kiêu
ngạo kia đã quên một chuyện rất quan trọng: hoàng đế này, là lưu manh. Lưu
manh, chỉ nói nghĩa khí giang hồ cùng quy củ, mới không rảnh cùng ngươi nói
kinh nghiệm hoặc gia thế.
Hơn nữa, thủ đoạn của đầu
lĩnh lưu manh, đặc biệt tàn ác.
Cho nên hoàng đế triệu tập
tất cả đầu lĩnh quân bàn luận thu phục Hoa Châu, có lên tiếng cho ý kiến góp ý,
cho dù ý kiến ngu xuẩn cũng không sao. Nhưng kẻ nào im lặng không lên tiếng giả
người chết, liền giáng nửa cấp quan lập tức.
Chính Đức đế cười nhạt một
tiếng, đập bàn, "Lĩnh quân lương của Đại Yến, liền động não làm việc cho
trẫm. Kẻ không muốn động não..." Hắn bỗng vỗ nứt soái án (bàn làm việc của thống
soái), "Lão
tử sẽ chỉnh ngươi ngay cả não cũng chảy ra! Lui ra!"
Ngày hôm sau triệu tập lần
thứ hai, quả nhiên người người hăng hái, nhất là những người bị giáng cấp.
Nhưng lần này Chính Đức đế
vẫn cười nhạt không ngừng, sắc bén vạch ra sai lầm quan trọng của mấy tướng
lãnh, tiến quân theo lời bọn họ, đại khái chính là toàn quân bị diệt, tình
huống tốt nhất cũng là lạc đường trong núi non hiểm trở cho đến chết.
"Lão tử đã nói, có lỗi
với quân lương Đại Yến, sẽ chỉnh đến ngươi ngay cả não cũng chảy ra."
Chính Đức đế vô tình nói, "Cho rằng lão tử chưa từng đến Hoa Châu, tối đa
nhìn nhìn sơn hà đồ (bản
đồ) mà thôi? Nhìn người qua khe
cửa (nhìn q