
nổi loạn sao? Có một lão tướng quân
đối với hoàng đế ngạo mạn một chút... binh của hắn đều phản, nháo đến chật
vật...
Tổng thể mà nói, hoàng đế
cùng Tam Lang đều rất hài lòng kết quả như vậy. Mạng vẫn còn, uy tín được lập
lại, lần này ngự giá thân chinh nổi lên tác dụng chấn nhiếp trăm phần trăm, ít
nhất không thê thảm như bọn họ dự tính, còn có thể tranh thủ càng nhiều thời
gian, để cùng nhau thu thập văn võ hai phương một lần.
Mọi người đều rất hài lòng,
chỉ có Chỉ Hạnh phi thường bất mãn, thậm chí tức tối. Tiểu hoàng trữ sùng bái
nàng, cả ngày dính nàng... Nàng nhịn. Tiểu hài tử... Nhất là tiểu hài tử béo
mập mềm mại luôn có thể nâng cao lòng khoan dung.
Thế nhưng lời đồn... lời đồn
"Yến Tử quan âm"... Nàng không thể nhịn. Thỉnh thoảng nàng ra ngoài,
mặc kệ là cưỡi ngựa hay đi xe ngựa, luôn có người ngăn xe quỳ lạy, càng khoa
trương hơn, ngay cả hương án cũng bưng ra, tự động thay nàng vẩy nước dương
liễu mở đường...
Ai biết rõ bà ấy là ai a?! Ta
cùng Yến Tử quan âm một chút cũng không quen!
Thậm chí Tạ Ngạo Phong cùng
một đám cung thủ của hắn còn chạy đến quỳ cầu bái sư, nàng càng hoàn toàn không
muốn để ý.
Cẩu hoàng đế. Nàng âm thầm
nguyền rủa trong lòng. Quả nhiên gặp phải Mộ Dung hoàng thất liền sẽ dính vào
một đống chuyện xấu, hoàn toàn bị mang sụp.
Nàng thật hận chết Mộ Dung
gia.
Chiến tranh không phải ở tiền
tuyến vẩy nhiệt huyết là xong, chuyện sau đó mới là phần khó khăn thật sự. Cho
nên các nam nhân vài ngày không thấy bóng dáng, Chỉ Hạnh thực có thể thông
cảm... Tam Lang mỗi ngày đều sai người truyền tin, mặc dù thường chỉ có qua
quýt vài từ, với Chỉ Hạnh mà nói, đã quá đủ rồi... Thậm chí nhịn xuống không
cùng Tam Lang oán giận cái đãi ngộ kỳ quái này.
Nếu có thể, nàng cũng muốn
dứt khoát ở lì trong phủ tri châu không ra cửa... Nhưng mà các quan đội lương
vội vàng, loạn vài ngày cũng không thấy yên, thương binh doanh (nơi chữa thương cho binh sĩ) cũng hỏng bét... Hoàng đế
cùng văn võ đại quan liên can không rảnh quản đến việc nhỏ, chủ sự lại là một
đám cẩu thả tùy tiện, cuối cùng đều cáo trạng đến chỗ nàng.
... Liên quan gì đến ta a?!
Ta chỉ là quan gia mệnh phụ cửa lớn không ra cửa nhỏ không đến!
Trách thì trách nàng quá mềm
lòng, đầu tiên là chữa chân cho Tạ Ngạo Phong... vốn bị tuyên bố không cứu
được. Bên cạnh có một thương binh sắp đứt hơi, nàng cũng thuận tay cấp cứu ra
đơn thuốc... Bởi vì "Yến Tử quan âm" kì quái gì đó, thương binh doanh
thường không dám kinh động nàng, trừ phi thực sự nguy cấp, mới sẽ đến cửa thật
cẩn thận xin giúp đỡ.
Đây cũng là lý do vì sao,
nàng ngượng ngùng tức tối có thừa, vẫn phải banh mặt ra cửa. Tử Hệ thật lâu
không về, nàng chỉ có thể mang tiểu hoàng trữ theo bên người.
Kết quả chính là, chỉnh đốn
thương binh doanh thành chuyện của nàng... Rõ ràng nàng chỉ là đến khám bệnh.
Nhưng mà cái địa phương quỷ quái quân y như ruồi nhặng mất đầu, hoàn cảnh ô uế
huyết khí trùng thiên, chẳng khác nào quăng người chờ chết này, thật đã kích
động đến giới hạn của nàng. Nàng hiểu rất rõ "bất tại kỳ vị bất mưu kỳ
chính" (chưa
từng ở vào hoàn cảnh này thì sẽ không tính toán cho những người ở hoàn cảnh
này)Nhưng
người đều có lòng thương xót, làm một người học y đối với tình cảnh "coi y
doanh như nghĩa trang (nơi đặt thi thể thời cổ đại)" thật sự là không thể
nhịn a!
Quan trông coi thương binh
doanh vốn định mặc kệ nàng, khiến nàng âm thầm nắm chặt tay trong tay áo, chuẩn
bị sẵn sàng đá qua...
Tiểu hoàng trữ lại lên tiếng,
"Dì Hạnh không có quyền quản, vậy nếu là bản vương, ngươi nghe hay không?
Dì Hạnh nói cái gì chính là cái đó, hiểu chưa?"
Quan trông coi á khẩu. Hắn
đầu bị sốt hỏng mới dám không nghe hoàng trữ... Đó là con trai duy nhất của
hoàng đế a! Cho dù tiểu hoàng trữ chưa đến năm tuổi... Ở trước mặt hoàng đế làm
nũng, hắn còn có đường sống sao?!
Thế là trong sự a dua nịnh
hót của quan trông coi thương binh doanh, chỉnh đốn thương binh doanh, liền
thuộc về Chỉ Hạnh.
Nhưng mà lương đội không chỉ
mang theo lương thực, còn có rất nhiều thuốc men và dược liệu. Loạn từ khi vào
thành đến khi Chỉ Hạnh chỉnh đốn thương binh doanh, còn chưa xong. Y dược lương
thực của thương binh doanh đều sắp không đủ dùng, lương quan (quan quản lý lương thực) còn giữ chặt không phát.
Lần này Chỉ Hạnh không nhịn
nữa, một chưởng bào xuyên cột doanh, khiến binh trướng sụp một nửa. Nàng lạnh
lùng nhìn lương quan, nhìn đến hắn đáy lòng phát lạnh, thiếu chút tiểu ra quần.
Tiểu hoàng trữ lại mở miệng hỗ trợ, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Chỉ Hạnh,
lương đội dùng tốc độ nhanh nhất ổn định lại, hơn nữa cung ứng các bộ quân đội
hợp lý, đặc biệt là tinh doanh, một khắc cũng không dám kéo dài, ra lệnh liền
giao, một hạt gạo cũng không dám xén bớt.
Kỳ thật ở các đời Đại Yến,
thương binh doanh thường là nơi bị xem nhẹ nhất. Cho dù cứu sống, rất có thể
thương tàn đến không thể trở lại chiến trường... Ít nhất không thể lập tức lên
chiến trường. Quân đội cần chính là chiến lực tức thời, vào thời này, không có
quá nhi