
ều tinh thần nhân đạo. Có thể được ưu tiên trị liệu, thường là vết
thương nhẹ, trọng thương thường phải xem tạo hóa của bản thân.
Chỉ Hạnh có thể hiểu lựa chọn
tàn khốc này, nhưng không thể chấp nhận. Nàng dù sao cũng là nữ nhân, phụ nhân
vô cùng để ý khí tiết.
Hơn nữa, cho dù thương tàn,
lão binh từng lên chiến trường chính là nguồn lực quan trọng. Có rất nhiều
thương binh, chỉ cần cố hết sức, lôi bọn họ từ quỷ môn quan ra, tương lai liền
sẽ biến thành binh sĩ càng có giá trị càng thuần thục.
Mà không phải... không ngừng
đưa tân binh khỏe mạnh giống như giấy trắng lên chiến trường, để vận may quyết
định sống chết, dùng tổn thất lớn lao để đào tuyển cái gọi là "tinh
binh".
Nàng làm việc này rất nhẹ
nhàng nhuần nhuyễn, không khác gì xử lý việc nhà. Tiểu hoàng trữ đi theo bên
cạnh nàng thường thường hỏi, nàng cũng không chút giấu diếm trả lời. Với nàng
mà nói, việc này thực sự không có gì.
Trị nước lớn như nấu cá tươi.
Gia sự quốc sự, chỉ là quy mô khác nhau, sự thật đều là trình tự không khác gì
lắm.
Nhưng với tiểu hoàng trữ mà
nói, đoạn thời gian đi cùng Chỉ Hạnh này, ảnh hưởng tương đối sâu sắc. Lúc hắn
tại vị, là thời Đại Yến triều văn võ bình đẳng hiếm có, quét sạch trầm tích mục
nát hơn hai trăm năm, không khí đổi mới hoàn toàn. Mà ở trong quân, Diệp đế uy
vọng cực nặng, tuyệt đối không phải cái bóng mờ mịt.
Dù sao hắn chưa đến năm tuổi,
đã ở thành Trần châu lệnh Phùng phu nhân Hứa thị chỉnh đốn thương binh doanh
cùng lương đội, triển hiện phong phạm "từ quân". Sau khi trở thành
thái tử, nhiều lần tự mình tuần thị biên quan, coi binh sĩ như huynh đệ, phi
thường coi trọng tính mạng bọn họ.
Nhưng chính là ảnh hưởng quá
sâu, sâu đến hắn lớn lên tuyển hoàng hậu cũng chọn một tướng môn hổ nữ (con gái nhà tướng) võ nghệ cao cường, đế hậu
tình cảm sâu đậm... Cho dù tính cách lơ đễnh, không đặc biệt thích hợp làm
hoàng hậu, còn ở trong cung thả ngựa, thường khiến thái hậu(hoàng hậu của Chính Đức đế) giận chết khiếp... Diệp đế
vẫn chuyên sủng hoàng hậu, coi như trân bảo.
Ảnh hưởng này là tốt hay
không tốt... Thẳng thắn mà nói, thật khó mà nhận định.
Đây là chuyện sau này.
Chờ trong quân bàn bạc nghị
luận cùng điều độ hành quân xong một phần, đã hơn tháng. Lúc này đã đuổi tướng
Bắc Man ra khỏi Trần Châu, chờ thám tử các nơi hồi báo, liền tiến quân
Lúc này, Chỉ Hạnh mới nhìn
thấy Tam Lang cùng Tử Hệ về, vẻ mặt xanh xao.
Với Tam Lang là không đành
lòng, đánh không được. Nhưng Tử Hệ chỉ là bệnh nhân của nàng, nàng thực sự muốn
lập tức đập hắn một trận.
Năm ấy cung biến nội thương
phi thường trầm trọng, phí bao nhiêu tâm tư của nàng mới điều trị ổn định...
Hiện tại đứa nhỏ chết tiệt này lại khiến vết thương cũ càng thêm trầm trọng.
"Ngươi..." Nàng
trừng Tử Hệ, "Ngươi bảo vị đó ban cho cái quan tài tốt chút, tìm chỗ phong
thủy mà tự chôn đi! Đỡ phải lãng phí sức lực của ta, còn lãng phí dược liệu! Có
cái gì để liều? Đã đến mức phải liều mạng ngươi sao?! Liều thành dạng này hắn
ngoại trừ quan tài có thể cho ngươi cái gì ngươi nói a!"
Tử Hệ chỉ cúi đầu cười, ngoan
ngoãn. "Xin lỗi."
"Nếu nói xin lỗi có tác
dụng, còn cần bộ khoái sao?" Chỉ Hạnh càng giận.
Tam Lang nhẹ khụ một tiếng,
mắt đầy u oán nhìn nàng.
"... Ta là không nỡ. Nếu
không chàng sẽ bị ta mắng càng khó nghe." Chỉ Hạnh nói thầm.
Mặc dùõ hoàng đế bên kia có
ngự y đi cùng... Nhưng phong cách của những ngự y này, luôn hy vọng bình an là
trên hết, ra phương thuốc tuyệt đối uống không chết người, ôn hòa đến thái quá,
còn ra vẻ tiên phong đạo cốt nói cái gì "bệnh đi như kéo tơ".
Kéo sợi gân "bo bo giữ
mình" của các ngươi còn nhanh hơn, bày đặt kéo cái gì tơ.
Nàng không chút khách khí
dùng đốt ngải (dùng
lá ngải khô quấn thành mồi, châm lửa cháy rồi đốt vào chỗ huyệt đạo bệnh nhân) đau đớn nhất, dùng thuốc bá
đạo nhất, kéo Tử Hệ trở về.
Tam Lang bên cạnh nhìn đến có
chút phát lạnh... Mặc dù biết rõ Chỉ Hạnh sẽ không dùng cách này trên người
hắn. Nhưng nhìn dược ngải đốt huyệt đạo sau lưng Tử Hệ, Tử Hệ thống khổ đổ đầy
mồ hôi to như hạt đậu, hàm răng cắn chặt đến kêu khanh khách... Thật rất khó
không sởn gai ốc.
"Hạnh nhi, ta biết nàng
rất tức giận..." Tam Lang thật cẩn thận nói, "Nhưng Tử Hệ... sẽ không
sao chứ?"
"Tối đa phun ra vài ngụm
máu tụ." Chỉ Hạnh lạnh lùng trả lời, "Uống ba thang thuốc, phun máu
xong là tốt hơn phân nửa. Điều dưỡng mười ngày nửa tháng, có thể lên chiến
trường bảo hộ cái... vị đó, khỏe mạnh cường tráng muốn chết thế nào liền chết
thế đó." nàng mắt đẹp trợn tròn, "Tam Lang chàng..."
Phùng tổng tri huyện diễm mỹ
băng lãnh, sát khí tận trời, trên chiến trường giết địch vô số, vẫn như cũ mặt
không cảm xúc, bị nương tử hắn trừng, lập tức ngoan ngoãn cúi đầu, thậm chí có
chút đáng thương hề hề, "X
Chỉ Hạnh nghiêm mặt một hồi,
cuối cùng vẫn thả lỏng thở dài, ôn nhu coi mạch, ra đơn thuốc bảo người đi hốt.
Kiểm tra vết thương trên người hắn, nhìn vết đao kéo dài từ vai đến ngực, còn
rỉ máu, một lần nữa đổi thuốc băng lại, đau lòng rơi lệ.
Tam Lang đáy lòng k