ua khe cửa nên ko thấy
được bao nhiêu, dẫn đến coi thường), xem thường lão tử à!"
Mấy tướng lãnh thống lĩnh một
châu hoặc ở An Bắc quân có địa vị cao này trở về, cuối cùng bị quăng ra, từ đại
đầu binh của tiên phong doanh, nơi dễ dàng bị mất mạng trước.
Đương nhiên không khỏi dẫn
đến một chút kích động cùng náo loạn, dù sao cũng là đầu lĩnh quân trước giờ.
Nhưng quy mô đều rất nhỏ, còn không thể nháo đến chỗ hoàng đế đã bị binh sĩ tự
chủ trấn áp.
Những binh sĩ tự chủ trương
này run run sợ hãi đến chỗ hoàng đế thỉnh tội, không nghĩ tới hoàng đế khen bọn
họ đến hoa rơi đầy trời, phiêu phiêu muốn bay.
Chỉ có thể nói, lưu manh đầu
lĩnh rất biết lung lạc lòng người. Hắn nói, binh lính trung quân ái quốc mới là
lẽ phải. Bọn họ là binh sĩ Đại Yến, là binh sĩ của hoàng đế! Không phải nô bộc
nuôi trong nhà của vị đầu lĩnh quân nào đó, lại càng không phải đám khốn kiếp
làm càn chỉ biết ngồi một chỗ lấy công làm tư, hại nước hại dân... Làm được
thật sự là quá
Nhưng mà quân pháp vẫn còn
đó, dĩ hạ phạm thượng, quân côn là tránh không được. Hoàng đế sẽ hết sức châm
chước, nhưng không thể miễn tội. Dù sao quân luật Đại Yến không phải để trưng
bày.
Cho nên có một nhóm lớn binh
sĩ tự chủ trấn áp nổi loạn cùng tiểu quan quân đều phải chịu quân côn.
Nhưng Chính Đức đế đáng sợ
nhất là ở chỗ này. Tính cách lưu manh của hắn đặc biệt có mị lực, lại nói vài
câu, thậm chí là toàn bộ binh sĩ của liên quân Yến Vân càng cuồng nhiệt sùng
bái.
Da thịt đau có là gì a... Ai
có thể khiến hoàng đế, đường đường thiên tử tự mình an ủi khen ngợi chứ? Coi
trọng cải cách quân luật Đại Yến bỏ phế đã lâu, tất cả làm việc theo luật,
không cho bất kì đầu lĩnh quân nào loạn dùng hình phạt riêng, binh sĩ đã bị đối
đãi bất công bất nghĩa, thậm chí có thể dâng thư tri châu các nơi, Đại Lý Tự sẽ
phái người điều tra xử lý.
Chúng ta... không phải binh
của đầu lĩnh. Chúng ta là binh sĩ, binh sĩ của Đại Yến, binh sĩ của hoàng đế.
Chúng ta phục tùng quân lệnh... Nhưng chúng ta có thể ưỡn ngực, lớn tiếng nói,
chúng ta chính là binh sĩ của Đại Yến!
An ủi xong binh sĩ sùng bái
kiêm kích động, khiến bọn họ ngoan ngoãn đi lĩnh quân côn, hoàng đế gác chéo
chân trên soái án, bật cười, "Nam nhi Đại Yến chúng ta, phần lớn vẫn rất
có tâm huyết... Chỉ là đơn thuần chút. Bất quá, ta thích."
Mục đại nhân đi theo nhìn sàn
nhà im lặng không lên tiếng, có chút cảm khái... Nhớ năm ấy còn trẻ vô tri,
chính là bị Thuận vương lung lạc như thế, đem mệnh bán cho Thuận vương... Ai
biết ngài sẽ làm hoàng đế, nguy hiểm từng bước tăng tiến, khiến hắn đến giờ còn
chưa thành gia... Rõ ràng chỉ thiếu một chút, lại phải chạy ra chiến trường,
hắn lại không nỡ để cô nương trong lòng làm quả phụ.
Nhìn chuyện cũ tái diễn, đám
nhóc đáng thương này... Mục đại nhân chỉ có thể thầm nuốt lệ anh hùng.
Tam Lang vẫn bảo trì trấn
định của hắn, "Hoàng thượng, ngài phải tự xưng ‘trẫm’. Ngài không phải
bang chủ giang hồ hoặc kiêu hùng một phương, đừng tự xưng ‘lão tử’."
"Tam Lang ngươi thật
phiền..." Hoàng đế lải nhải, "Được rồi được rồi, trẫm thì trẫm. Đám
rùa đen đáng chết kia... có gan lừa gạt lão tử!"
Tam Lang bỏ cuộc thở dài,
không nói nữa.
Chỉ có thể nói, đám tướng
lãnh kiêu ngạo này nhìn hoàng đế quá nông cạn. Mạng lưới tình báo hắn cùng Tam
Lang khổ tâm kinh doanh nhiều năm, dọc có tước nhi vệ lấy tam giáo cửu lưu là
chính, thông suốt từ nam chí bắc, ngang có thương gia tin tức nhanh nhạy, ám vệ
dưới tay kiểm tra đối chiếu, đã quá thông thạo.
Mặc dù tước nhi vệ không có
bao nhiêu người hiền, thường xung đột, nhưng gà có đường gà chó có đường chó,
lại thường có thể ở nơi nguy hiểm nhất không thể nhất chiếm được tình báo quan
trọng. Thương gia mặc dù cũng có bệnh tham lợi, không lợi không thức sớm. Nhưng
chỉ cần cho bọn họ "lợi" (quan tước cùng ưu đãi con cháu thi khoa cử) công bằng, bọn họ liền sẽ hồi
báo đúng "nghĩaiền trao cháo múc.
Gộp chung tin tức hai bên lấy
được, hầu hết liền không có vấn đề. Nếu khác biệt quá lớn, chỉ cần phái ám vệ
đi đối chiếu là có thể có được tin tức xác thực.
Nỗ lực nhiều năm nay cũng
không uổng công, ở thời khắc quan trọng, liền đủ để chọc thủng những kẻ rắp tâm
phản trắc.
"Hoàng thượng, ngài ép
quá chặt." Tam Lang lại lên tiếng, "Các tướng coi binh lính như quân
nhà mình đã lâu, ăn sâu bén rễ. Ngài đột nhiên..."
"Không có thời gian, Tam
Lang. Chúng ta không có thời gian sờ đầu khen ngoan." Hoàng đế rũ mắt
xuống, "Ngươi không phải không biết chứ? Nam Di ngo ngoe muốn động, ngay
cả Hồi Hột cũng tụ tập ở biên giới. Chúng ta không hạ thuốc mạnh... Liền chờ
hàng năm đánh nhau, dần hao tổn đến chết. Ta không thể ngự giá thân chinh nhiều
lần... Hoàng hậu chống không được lâu lắm. Nàng không có tài năng về chính
trị."
"Hận ta cũng không
sao." Hoàng đế rút lên ghế dựa, không chút hình tượng dang hai chân trên
soái án, "Bọn họ cũng không phải tiểu cô nương hoặc tiểu tử xinh đẹp, ta
còn phải an ủi trái tim yếu đuối của bọn họ? Lĩnh quân lương Đại Yến còn vơ vét
nhiều dầu mỡ như thế... làm