
ì."
Đại Yến cường thịnh mà hung
mãnh, sự thật chỉ là con cọp giấy... Sẽ ra sao? Đến lúc đó vấn đề của Đại Yến,
tuyệt đối không chỉ là các bộ của Bắc Man.
Sói chầu hổ chực, bị cắn nuốt
ăn dần a.
Hắn xoay người rời khỏi. Ở
hậu cung quá lâu, hắn hít thở cũng có chút không thông.
Ra cửa cung, hắn xuống hoàng
liễn đi bộ về ngự thư phòng, ngẩng đầu, vừa lúc là trăng rằm.
"Đêm thật đẹp a."
Hắn nhẹ than, "Ánh trăng này, gần như cũng đẹp như ở Nam Đô. Triệu công
công, ông thấy đúng không?"
Triệu công công cung kính trả
lời, "Hoàng thượng, ngài nói phải."
"... Ông giúp ta quay về
Nam Đô nhìn xem đi." Hoàng đế nhàn nhạt nói, "Nhìn một cái những tiểu
cô nương tiểu tướng công của ta, có chỗ quy túc tốt không."
"Khải bẩm hoàng thượng,
đợi lão nô hầu hạ hoàng thượng đánh đến Bắc Man không còn một quân nghe gió mà
trốn, lão nô liền tuân chỉ đi Nam Đô thăm viếng." Triệu công công càng
khiêm cung nói.
"Ông muốn chết sao,
Triệu lão cha. Mỗi người... đều muốn cùng ta đi chết a." Hoàng đế đầu tiên
là cười nhạt, sau đó cười to, cười như điên, "Được, đi thôi! Chúng ta đi!
Mẹ nó, để xem Đại Yến cùng mạng của ta có đủ cứng hay không... nếu đáng chết,
chúng ta cùng chết đi!"
Hắn cười như điên, không hề
cố kị, giữa hành lang hoàng cung vắng lặng, vang vọng.
Hoa Châu luân hãm, quân tướng
biên quan nhận được quân lệnh của hoàng đế tập kết ở Trần Châu, nghĩ cách dựa
vào mấy đồi núi thấp bé cùng quan ải biên thành nhiều năm không tu sửa tử thủ
xuống... Đáng tiếc vẫn liên tiếp bại lui.
Một là, Đại Yến thật sự hòa
bình lâu lắm, binh tinh tướng mạnh chân chính đều tập trung ở An Bắc quân, phần
lớn quân của biên quan khác đều chưa từng thấy máu. Mà An Bắc quân sau khi mất
đi hai vị Mạc tướng quân, đã bắt đầu chia rẽ, đều tự làm chủ, có một có chút dã
tâm, thậm chí âm thầm bảo lưu thực lực. Giống như một mâm cát rời rạc, như rắn
mất đầu, cho dù đã chỉ định phó soái lâm thời, đáng tiếc ai cũng không nghe
hắn.
Quân đội phân tán không hề có
hệ thống chỉ huy như vậy, có thể đánh thắng mới là kỳ quái. Có thể chống đến
lúc này, gần như đều là dựa vào nam nhi Đại Yến vốn trọng nghĩa khí, kiên trì
đắp thành núi xác kéo dài đến nay.
Hai là, phát hiện Đại Yến chỉ
là con cọp giấy, các bộ Bắc Man như chim ưng ngửi thấy mùi thịt thối, đuổi theo
bước chân Đát Tề Nhĩ, vọt về Đại Yến hướng tới đã lâu, mập đến chảy mỡ... Cuồn
cuộn không dứt từ cửa Nhạn Hồi Quan đã bị hủy đổ về, đốt giết cướp bóc thỏa mãn
dục vọng đói khát máu tanh... Giống như không ngừng tiếp viện cho Bắc Man.
Hôm nay, thành Trần Châu sắp
bị phá, muốn thủ thành hay bỏ thành, các tướng vẫn đang trong chủ doanh tranh
luận không ngớt. Binh sĩ trên tường thành, mệt mỏi tuyệt vọng vùng vẫy chống
lại lần cuối cùng.
Sau đó, bọn họ thấy được kỳ
tích.
Trong ánh chiều tà như máu,
kỵ binh tinh nhuệ chạy đến như sấm, giơ cao hoàng tinh (cờ biểu thị cho vua) cùng cờ "Yến".
Giống cương đao sắc bén đâm vào cánh trái của các bộ Bắc Man, cứng rắn cắt mở,
nhai xé, cắn nuốt, như là khoét xuống một khối thịt lớn của liên quân các bộ
Bắc Man.
Mà chạy nhanh phía trước, bảo
vệ hai bên là quan văn mỹ diễm cùng quan võ trầm mặc, vị nào đó mặc hoàng kim
giáp, thần thái phi dương đoạt mắt người, không đội mũ sắt, múa giáo dài, đi
đầu xung phong vào trận
Lẫn trong thủ vệ của thành
Trần Châu, còn có tàn dư của ngự lâm quân. Có lẽ không giống ám vệ cùng hoàng
đế sớm chiều gặp mặt, nhưng cũng từng gặp.
"Hoàng thượng?" Ngự
lâm quân kinh ngạc ngây người, "Hoàng thượng! Hoàng thượng thực sự ngự giá
thân chinh! Người đi đầu mặc hoàng kim giáp kia..."
Một truyền mười, mười truyền
trăm, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, rung chuyển cả thành Trần Châu.
Phải, có nghe qua hoàng
thượng muốn ngự giá thân chinh. Nhưng bọn họ nghĩ chỉ là ngồi ở chủ doanh áp
trận... Hơn nữa chờ bày dáng vẻ của hoàng đế, căn bản cũng chỉ có thể đến xem
bọn họ chết mà thôi.
Nói không chừng căn bản sẽ
không đến, nói không chừng.
Nhưng ngài đến. Hoàng thượng
ngài... đến. Giống như là người trời, từ trong ánh chiều như máu chạy đến, cưỡi
ngựa chiến cao to, quơ giáo dài, như là thiên tướng, như là một hoàng đế chân
chính, lĩnh viện binh đến trước.
Khi hoàng tinh Đại Yến cùng
cờ Đại Yến diệu võ dương oai lại tàn bạo dị thường xuyên qua cánh trái của Bắc
Man, tới gần thành Trần Châu, hoàng đế vận nội lực, rống to hơn, "Theo trẫm
xuất chinh! Chỉ cần nam nhi Đại Yến còn có một chút tâm huyết, mở rộng cửa
thành, theo trẫm xuất chinh!"
Bất luận vị tướng nào cũng
không thể chỉ huy binh sĩ của mình. Bọn họ giống như phát cuồng, ra khỏi thành
đi theo sau hoàng tinh, cùng hoàng đế, vui mừng rống, "Ngô hoàng! Ngô
hoàng! Ngô hoàng!..."
Chính Đức đế trả lời bọn họ,
một tiếng rít gào bao hàm thống khổ cùng hưng phấn, bén nhọn mà điên cuồng.
Lò nấu máu thịt man rợ, chiến
trường dã luyện tử vong. Hắn rít gào, bởi vì có tiến không lui, bởi vì hắn bị
trói buộc hít thở không thông, vì đứa nhỏ kia chết thảm trên chiến trường, cùng
kiêu ngạo của một thiên tử.
Ta không muốn