
là hoàng đế phái đến bảo hộ hắn hay là giám thị hắn, hắn không quan
tâm.
Có lẽ đi. Bọn hắn nói có lẽ
chính là sự thật. Có lẽ đi.
Vậy, thì sao?
Nhưng hắn là, công tử của
Trấn Quốc đại tướng quân, con duy nhất của Mạc Phạm Mạc tướng quân. Phụ thân
dạy hắn trung nghĩa khí tiết, dạy hắn làm sao mới xứng là đại trượng phu.
Hắn không thể giống đám công
tử nhà quyền quý chỉ biết ăn uống chơi bời, chưa tròn mười hai tuổi liền ra
chiến trường giết người... Ai cho phép đám man tử đó dám phạm biên cương, tàn
sát dân chúng Đại Yến ta làm vui.
Ta đã sớm quyết định. Mạc
Vọng nghĩ. Ta muốn giống như cha, trấn giữ nơi biên quan xanh mát rộng lớn,
thẳng đến da ngựa bọc thây, chôn trong trời đất mới
Đã sớm quyết định rồi.
"Theo ta!" Giọng
nói của hắn còn trong trẻo chưa vỡ tiếng, "Theo ta truy bắt loạn thần tặc
tử!"
Binh phù, tuyệt đối không
phải một khối vật chết lạnh như băng. Hắn nghĩ. Khi cha còn sống, Mạc Phạm
tướng quân chính là binh phù. Hiện tại, An Bắc quân chia năm xẻ bảy, trước khi
mệnh lệnh của hoàng đế chưa đến... Ta, chính là binh phù.
Nhưng Mạc Vọng không có bắt
được Tương Quốc Công, ngược lại trong thời gian rất ngắn đã hợp lại được phần
lớn An Bắc quân.
Chỉ là, ai cũng không nghĩ
đến, Tương Quốc Công sẽ điên cuồng như vậy. Đại khái là, thật lâu trước đây
liền bố trí sẵn nước cờ này đi... Kết minh với bộ tộc Đát Tề Nhĩ giàu mạnh nhất
Bắc Man, vốn là để khi cần thiết dùng "hoạ ngoại xâm" chuyển dời lực
chú ý của triều đình. Tiên hoàng không biết bao nhiêu lần trúng chiêu này, luôn
giúp Tương Quốc Công thoát khỏi hiềm nghi cùng tố cáo – kéo dài thời gian, để
xử lý hết nhân chứng cùng vật chứng, hoặc là tiên hoàng bận rộn mà quên mất.
Nhưng lần này, Tương Quốc
Công chơi thật.
Dẫn đám, quân thuần phục
Tương Quốc Công cùng thái hậu, lừa tiến vào Nhạn Hồi Quan, trong ứng ngoại hợp
cùng bộ tộc Đát Tề Nhĩ giết sạch toàn bộ binh tướng giữ Quan, mở rộng cửa nước.
Bắc Man vốn nội đấu không
ngđã tạm thời lui binh, nay thừa dịp Mạc ma đầu khiến bọn họ sợ như sợ cọp bất
ngờ mất, lao thẳng về phía cửa ngõ Đại Yến...
Mạc Vọng nhận được thánh chỉ,
đồng thời cũng nhận được tin tức tuyệt vọng đến tột cùng này.
Hoàng đế sắp xếp hắn vào kinh
gặp mặt, đồng thời bổ nhiệm hắn làm quận vương Nam Đô.
"Cái..." Hắn không
quay đầu, hỏi ám vệ vẫn ngụy trang thành hộ viện, bảo hộ bên cạnh hắn,
"Thúc thúc ta... thập thúc thúc, là người thế nào?"
Các ám vệ ngươi nhìn ta ta
nhìn ngươi, phát hiện vấn đề này rất khó trả lời. Cuối cùng đành phải đem Phùng
tổng tri huyện đẩy ra, "Thuộc hạ không dám nghị luận hoàng sự. Nhưng từng
nghe Phùng tổng tri huyện nói, hoàng thượng là người không thích hợp với vị trí
này nhất nhưng cũng là người thích hợp với vị trí này nhất trên đời."
Mạc Vọng cẩn thận suy nghĩ
một chút, mỉm cười gật đầu, "Như vậy a, thật sự là quá tốt. Nói đúng là
vậy, cũng nên là như vậy."
Nếu không hắn dưới tình huống
không chút hay biết, đã sớm chết một trăm lần -- việc này ám vệ rất lợi hại.
"Các ngươi... trở về đi.
Ở đây rất nguy hiểm... Sắp có chiến tranh rồi. Nói với thập thúc thúc của ta...
cám ơn.
Cám ơn thúc ấy biết rõ từ lâu
lại chỉ phái người giám hộ, không có giết hắn, làm hại phụ mẫu hắn, càng không
có cho hắn biết quá nhiều chuyện.
Cám ơn thúc ấy... dự tính để
ta hạnh phúc đến cuối. Cho dù hiện tại tình hình này... Còn đưa ta đi đất phong
phồn hoa an toàn, không có coi ta là một nhân vật nguy hiểm phải giết.
Thập thúc thúc, cám ơn.
Chỉ là, thật đáng tiếc. Hoa
Châu nguy cơ nguy ngập, ta, chính là binh phù.
Ta, là con trai của Trấn Quốc
đại tướng quân Mạc Phạm! Công tử duy nhất!
Hắn không chút do dự đi ra
ngoài, không nhìn bất cứ người nào. Không còn cách nào, Yến Vân chỉ biết Mạc
tướng quân, hắn hiện tại là, chính là, Mạc tiểu tướng quân.
Các ám vệ lặng yên đứng một
hồi, đuổi theo.
"Ta không đi với các
người." Mạc Vọng phi người lên ngựa, tiểu công tử mười hai mười ba tuổi,
đang tuổi lớn, càng có vẻ gầy.
"Chúng tôi," Một ám
vệ lên tiếng, "Đi cùng ngài. Chúng tôi cũng là nam nhi thiết huyết
"Nhất định sẽ bị hoàng
thượng mắng."
"Nói thừa! Bất quá cũng
liền lải nhải hai câu trừ trừ lương bổng mà thôi."
"Để ngài ấy mắng đi, tối
đa là chịu vài quân côn."
Ám vệ cười nói, cũng lên
ngựa, theo Mạc Vọng chạy về phía chiến trường sống chết chưa biết.
Mạc Vọng không nói gì, chỉ là
hốc mắt dần dần tụ lệ, lại cố nhịn để gió thổi khô.
Đại trượng phu chỉ có thể
chảy máu, không thể rơi lệ.
Liền giống như cha hắn.
Khi tin Mạc Vọng tử trận
truyền tới, Hoa Châu đã thất th
Dù sao Hoa Châu cách kinh
thành rất xa, tám trăm dặm đi gấp cũng cần bảy ngày đường. Bắc Man các bộ tạm
thời dừng cướp bóc ở Hoa Châu, không phải vì sợ quân An Bắc – Khi Mạc tiểu
tướng quân chết trận, An Bắc quân vốn đã không thống nhất triệt để tan đàn xẻ
nghé, phân tán loạn lạc.
Các bộ của Bắc Man là do dự
cùng không thể tin được. Đại Yến lớn mạnh giàu có, An Bắc quân tinh duệ luôn
khiến bọn chúng ăn khổ, không ngờ lại bị mấy bộ tộc bọn họ đánh tan tác. Bọn họ
có chút