
tướng ở biên quan Yến
Vân là chịu ảnh hưởng ít nhất, nhưng trời cao hoàng đế xa, ai cũng không phục
ai. Tiên hoàng vận khí thật rất tốt, còn có Mạc tướng quân trung tâm vì nước
giúp ông ấy trị đám thống lĩnh kiệt ngạo bất tuân đó.
Nhưng ta thật đúng là xui
xẻo, xui đến muốn nổ tung. Xui đến... không có "Mạc tướng quân", cũng
chỉ có "Mạc tiểu tướng quân" có thể sai được đám thống lĩnh đó...
D đến đứa nhỏ kia chết thảm
trên chiến trường!
"Dù sao, bọn họ không
phục ai cũng không sao... cũng không thể không phục hoàng đế chứ?" Chính
Đức đế lạnh lùng cười hai tiếng.
Tam Lang thở dài, "Hoàng
thượng, sử quan tương lai sẽ rất bận. Vi thần sẽ thành gian thần dung túng
hoàng thượng rơi vào nguy hiểm, ngài sẽ thành hôn quân hám công, vọng động binh
đao."
"Cũng chỉ là mấy hàng
chữ thôi, mệt không chết bọn họ." Hoàng đế lạnh lùng tr lời, "Tam Lang, Hoa Châu
cách kinh thành không đủ xa. Nhạn Hồi Quan bị phá, kỳ thật đã mất một nửa Đại
Yến, ngươi hiểu chứ?"
Tam Lang nhướng đôi mắt mỹ
lệ, nhìn kỹ hoàng đế hiếm khi nghiêm túc.
Phải, hắn biết rõ. Hắn cùng
hoàng đế một mực tranh thủ thời gian, là mong trước khi bị nhìn rõ Đại Yến là
hổ giấy, dẹp gọn đám mục nát tiên hoàng lưu lại. Nhưng thời gian của bọn họ lại
bị người rút ngắn.
Hiện tại Đại Yến, căn bản
không động nổi binh đao.
"Vi thần, xin hoàng
thượng ân chuẩn, cho chuyết kinh theo thần tùy quân." Hắn bình tĩnh thỉnh
cầu. Hắn đã đồng ý với Chỉ Hạnh, chết cũng phải dẫn nàng cùng chết.
Tưởng phải phí lời lẽ, kết
quả hoàng đế sảng khoái khác thường, "Chuẩn. Dù sao ta cũng muốn dẫn con
trai đi... thêm một mệnh phụ có thể đánh người thành thằn lằn chăm sóc, Tử Hệ
sẽ thả lỏng hơn."
"... Hoàng thượng?"
Tam Lang kinh ngạc, "Tiểu hoàng trữ năm nay mới..."
"Sắp năm tuổi, ta biết
rõ." Chính Đức đế ánh mắt xa xôi, "Tam Lang, để nó ở lại trong kinh
sẽ không an toàn... Nước phá tức nhà tan, đây chính là hoàng thất. Ta không thể
dễ dàng tha thứ a, Tam Lang, ta không thể. Ta thà mang nó bên cạnh, cùng trải
qua quốc nạn, để nó hiểu trước cái gì là ‘hoàng đế’ chân chính, chết cũng có
thể an tâm đi gặp Uy hoàng đế cùng Phó nương nương. Mà không phải rơi vào trong
tay phụ nhân hoặc kẻ có dã tâm, trở thành một con rối... hoặc càng tệ
hơn."
"... Ngài ít nhất cũng
phải hỏi tiểu hoàng trữ một tiếng." Tam Lang thấp đầu. Ý của phụ mẫu quyết
định sống chết của con cái, là tâm bệnh hắn cả đời không cách nào chữa được.
Lặng yên thật lâu, Chính Đức
đế gật đầu, "Ngươi nói đúng, ta nên hỏi ý của nó." Hắn gọi Triệu công
công, bảo Tử Hệ mang tiểu hoàng trữ đến ngự thư phòng.
Tiểu hoàng trữ mới mấy tuổi
đã trả lời rất hay, "Tổ chim bị phá thì trứng có còn nguyên vẹn hay
không?" Sau đó ôm lấy hoàng đế nói, "Cha đi đâu con liền đi đó."
"Con ngoan." Hoàng
đế ôm ôm nó, "Cha sẽ bảo hộ con. Muốn giết con trừ phi đạp qua thi thể của
ta."
Thế là, kạch "Chính Đức
đế ngự giá thân chinh" oanh oanh liệt liệt triển khai. Khiến người chỉ
trích nhất, trái lại không phải hoàng hậu giám quốc, mà là hoàng đế muốn mang
hoàng trữ duy nhất hơn nữa tuổi con nhỏ lên chiến trường.
Chuyện này, liền gần như trở
thành tiêu điểm duy nhất. Tương Quốc Công phản quốc, bị tước đoạt đan thư thiết
khoán, toàn phủ phế làm thứ dân, Vương gia bị trừ khỏi thế gia phổ, hơn nữa ba
đời không được thi khoa cử... Bởi vì chứng cứ xác thực, ngược lại trở nên tầm
thường, ngay cả tin đồn thái hậu lặng lẽ xuất gia ở am cầu phúc cũng không gây
xao động quá lớn.
Khi Chính Đức đế tự mình nói
với hoàng hậu, hoàng hậu thiếu chút nhảy lên người hắn. "... Ngươi muốn
làm gì con ta? Mang nó đi chết? Trả lại cho ta... trả con ta lại cho ta! Ngươi
phế ta đi! Đem nó biếm thành dân thường đi! Chúng ta sẽ đi thật xa, thật xa!
Tuyệt đối sẽ không trở ngại con đường của ngươi... trả hài tử của ta lại cho
ta!"
Hắn yên lặng chống đỡ hoàng
hậu không ngừng vùng vẫy kêu khóc, nhàn nhạt nở nụ cười. "Hoàng hậu, đây
chính là lý do vì sao ta lại tuyển nàng giám quốc. Nàng hận ta, ta cũng không
thích nàng. Nhưng nàng còn biết yêu... thật lòng yêu con của nàng."
Chính Đức đế nhìn vào mắt
nàng, "Hoàng hậu, nàng không rõ tình hình tồi tệ đến mức nào... Ta khuyên
nàng trước chuẩn bị tốt dải lụa trắng. Nếu ta bại trận, cho dù đứa nhỏ ở cạnh
nàng... Nàng sẽ chết trước, nó không nhất định sống được. Nàng phải cố gắng
trông tốt triều đình, đại thần ngự thư phòng sẽ giúp nàng. Cảnh giác, cẩn thận.
Đừng quên con nàng đang ở tiền tuyến, đừng để nó bị đói. Đừng để ta đánh thắng,
chúng ta còn sống trở về, lại không nhà để về."
"Hoàng hậu, nàng là quốc
mẫu, cố gắng thực hiện trách nhiệm một hoàng hậu. Đừng làm nũng... Trông,
chừng, nhà. Hiểu chưa?
Hoàng hậu trừng hắn, oán hận
trừng hắn."Nếu ngươi khiến nó bị thương một sợi tóc, ta thề nhất định sẽ
giết ngươi, tất cả những người ngươi để ý... đều phải chôn cùng."
"Được." Hoàng đế
không thèm quan tâm nói, "Nếu cần, nàng cứ kéo ta từ quan tài ra đánh xác,
đốt xương thành tro cũng được. Dù sao..." Hắn ánh mắt xa xôi, "Nếu
đến bước đó, cũng không còn cái g