
iến An Bắc quân chia rẽ càng nhiều, có một số tướng lãnh không muốn
theo kẻ xấu lại không đành lòng mắt thấy Mạc tiểu công tử bị hại, dứt khoát dẫn
thân tín gia quyến trốn về đô thành diện thánh, dẫn đến nhiều bộ doanh như rắn
mất đầu, ngày càng phân loạn.
Tương Quốc Công nổi trận lôi
đình, mọi chuyện không theo ý muốn hoàn toàn quét sạch tính nhẫn nại vốn không
nhiều lắm của hắn, càng tàn nhẫn hơi chút là giết. Thẳng đến Mạc Vọng cuối cùng
khuất phục, ác khí trong lòng hắn mới từ từ tan bớt chút ít.
"Ta đã suy nghĩ rõ ràng
rồi." Mạc Vọng tướng mạo tuấn dật đến không giống người thế gian, trên
thực tế lại rất giống Uy hoàng đế bình tĩnh nói, "Có lẽ ông nói đúng. Từ
nhỏ ta liền cảm thấy có chút không phù hợp... Nương đối với ta luôn có chút sợ
hãi... Không, phải nói là, trong kính nể có chút nịnh hót đáng thương. Ông...
có lẽ thật là cậu ta, thái hậu là bà nội ta."
Tương Quốc Công hòa hoãn
xuống, vẻ mặt hiền lành mà thương xót, "Chính là như vậy, điện hạ. Thần
thật không đành lòng nhìn ngài tiếp tục bị che mắt."
Hắn nói nhỏ nhẹ, "Nhưng
mà ân nuôi dưỡng lớn hơn trời, đúng không? Có một số việc ngài còn không
biết... Ngoài mặt, là hoàng thượng tứ tử tướng quân cùng phu nhân. Sự thật...
lại là ý chỉ của thái hậu. Mạc tướng quân đối với đất nước không thể thiếu...
Nhưng hoàng thượng cùng thái hậu, chỉ vì ông ấy công cao chấn chủ (công lao, danh vọng quá lớn,
vượt cả vua), đã
hạ độc thủ. Sau khi thần biết chuyện liền vì phản đối mà bị vu hãm, lúc này mới
trộm binh phù đến trước ý đồ ngăn cản... Đáng trách vẫn chậm một bước. Điện hạ,
ngài có thể nhịn sao? Phụ mẫu nuôi ngài mười mấy năm bị giết -- cho dù không
phải phụ mẫu ruột -- ngài, có thể nhịn sao?"
Mạc Vọng trong mắt ngập lệ
trong suốt, thong thả đi về phía Tương Quốc Công, kéo tay áo hắn, nhẹ giọng
nói, "Cậu, ta không thể nhịn."
Tương Quốc Công vui mừng nhìn
qua, đột nhiên ánh sáng lạnh xẹt đến, hắn chỉ kịp phản xạ giơ tay đỡ. Nhờ đó đã
cứu được mạng già của hắn, lại khiến tay phải của hắn lay động muốn rơi, chỉ
còn dính một ít gân cùng da mới không rớt
Tương Quốc Công giận dữ cùng
sợ hãi, phẫn nộ nhìn Mạc Vọng, lớn tiếng kêu, "Người đâu!", chấn động
cả Mạc phủ.
"Bắt nó!" Tương
Quốc Công hét lớn, cố nhịn đau đớn chặt cánh tay, đầu trán mồ hôi tuôn ra như
mưa, máu chảy không ngừng.
Đứng giữa đám hộ viện nô bộc,
Mạc tiểu công tử mắt phượng trợn to, "Tự hỏi bản thân các ngươi đi, các
ngươi có phải người của Mạc gia hay không? Không phải, lập tức cút ra ngoài cho
ta! Đừng làm bẩn phủ đệ Trấn Quốc đại tướng quân! Bẩn thanh danh Mạc đại nhân
cả đời của cha ta!"
Có mấy hộ viện lập tức đến
bên cạnh Mạc tiểu công tử, tạo thành tường chắn, bảo vệ Mạc Vọng.
Có lẽ, ở kinh đô phồn hoa,
hơn hai trăm năm phong lưu phú quý đã rửa sạch tâm huyết, nhưng ở Yến Vân nơi
biên quan vẫn còn giữ lại tính trọng nghĩa khí của Đại Yến lúc sơ khai -- Hoa
Châu là căn nguyên của Uy hoàng đế Đại Yến. Nơi đây vẫn giữ lại tập tục cúng
bái "Yến Tử quan âm", khác với quan âm bồ tát bên ngoài mặt mũi hiền
lành, tượng Yến Tử quan âm luôn mặc giáp sắt cầm thương nhọn, ngày mười một
tháng bảy là lúc cả châu mang theo tượng Yến Tử quan âm tuần thành, nhan khói
phủ mờ như mây mù.
Nghe nói quan âm thấy chiến
loạn quá ác liệt, mười nhà chỉ sót lại một, dứt khoát hóa thân thành nữ mặc
giáp sắt cầm thương nhọn, hạ phàm bình loạn. Dừng chân ngay tại Hoa Châu, khí
chất thanh tĩnh tiêu dao, hai tay nhuộm máu, lòng đầy căm phẫn giúp Uy hoàng đế
dẹp yên
Tại biên quan hiểm trở, dưới
sự ảnh hưởng không thể nhận thấy, trọng nghĩa khí gần như đã thấm vào trong
xương của quân dân Yến Vân thập lục châu, mà Hoa Châu là nặng nhất.
Cho dù là người của thái hậu
hoặc Tương Quốc Công do triều đình cử đến, ngày ngày đêm đêm đi theo Mạc tướng
quân, thờ phụng Yến Tử quan âm, gần như là phái đến càng sớm, càng giống người
Hoa Châu.
Thế là, nô bộc hộ viện Mạc
gia hoặc tự nhận là người Mạc gia cùng đám người của thái hậu Tương Quốc Công
đối lập, hết sức căng thẳng.
Tương Quốc Công thở ra một
hơi, run run nhấc tay trái còn lại, lấy ra binh phù, "Thấy binh phù như
thấy quốc quân! Các ngươi còn không quỳ xuống..."
Trong đám người hỗn loạn, Mạc
Vọng quăng ra một thanh kiếm, thiếu chút xuyên qua cánh tay trái Tương Quốc
Công, binh phù bởi vậy mà rớt xuống.
Hắn không để ý đến bất kì
người nào đi nhanh về trước, đến trước mặt Tương Quốc Công cuối cùng cố chống
không được đã té xuống, nhặt lấy binh phù...
Sau đó ném xuống, binh phù
bằng ngọc bể tan nát.
"Bất quá là vật
chết." Mạc Vọng lạnh lùng nhìn Tương Quốc Công, "Giống như ngươi, vật
chết sắp mục nát
Khiến Mạc Vọng thấy đáng tiếc
chính là, hắn cuối cùng không thể tự mình giết chết Tương Quốc Công. Trong hỗn
chiến, Tương Quốc Công được đám người trung thành với thái hậu phá vòng vây cứu
đi.
Hắn không lại nhìn những hộ
viện ban đầu bảo vệ hắn lần nào nữa – mấy ngày nay đã nói nhiều rồi, cũng xảy
ra quá nhiều chuyện. Phụ mẫu bất ngờ mất, cửa nát nhà tan.
Căn bản không quan tâm, mấy
người kia