
nào miễn chết, nhưng con trai hắn chỉ cần không có chứng
cứ trực tiếp, tước vị vẫn vững vàng.
Cười nhạt một tiếng, lại có
chút thê lương. Hoàng đế hờ hững, "Bà ta thực sự là biết tính toán, rất
biết tính toán."
Chỉ có thể nói, hoàng đế tương
đối hiểu thái hậu, nhưng còn không đủ.
Đích xác, thái hậu phản ứng
hoàn toàn như hắn dự đoán. Nhưng hắn chỉ là tên thông minh vô lại, cũng không
phải thần.
Cho nên hắn không đoán được,
dưới sự bảo hộ chu đáo chặt chẽ, Phùng Nhị Lang lại ở trong ngự lao trúng độc
bỏ mình, dáng chết thê thảm.
Ăn uống, thủ vệ, hoàn toàn
không có vấn đề. Người ngoài duy nhất tiếp xúc với hắn, là Tiền thái y giúp hắn
trị liệu gai hoa hồng đâm. Thuốc sử dụng thoa và uống, cũng không có bất kì
thành phần độc dược nào.
Sau khi Phùng Nhị Lang độc
phát, Tiền thái y treo cổ ở đan phòng (phòng để bào chế thuốc viên) thái y
viện. Thái y viện trên dưới loạn thành một cục nỗ lực truy tra, mới phát hiện
phương thuốc của Tiền thái y không có độc, nhưng cộng với dược tính của gai hoa
hồng, lại tạo thành loại kịch độc giống như hạt đỉnh hồng.
Chính Đức đế mặt không biểu
tình nhìn thủ lĩnh thái y viện đầu đầy mồ hôi bẩm báo, không nói một lời, lại
nắm nát bút trong tay, làm dơ một nửa tấu chương.
Thái hậu nương nương, bà rất
có năng lực. Ta xem thường sát phạt quyết đoán của bà, cho dù là một con tốt
không đặc biệt quan trọng, cho dù có một chút nguy hiểm bà cũng bóp nát từ
trong trứng nước.
Thuận tiện hất nước dơ vào
ta... Người, chết trong ngự lao hoàng đế phái người trông coi. Chưa thẩm đã
giết... Việc này khiến chế độ pháp trị ta nỗ lực duy trì những năm nay, tương
lai không còn được sĩ phu tín nhiệm. Ta không thích Phùng gia, có địch ý với
Vương gia... Cũng sẽ khiến cho thế gia phản kháng cùng địch ý mạnh mẽ.
Nước cờ hay, thực sự là nước
cờ hay liếc mắt một cái liền quyết định sống chết. Ta mất đi một nhân chứng
quan trọng, tổn mất sự tin tưởng vào pháp trị nhiều năm khổ tâm kinh doanh, bị
thế gia coi là kẻ địch. Mà bà, tuyệt đối giống như cái gì cũng không làm, ngồi
yên xem ta sứt đầu mẻ trán.
Thái hậu nương nương, ngài
thật giỏi a.
"Tra." Hắn quay đầu
nói với Tam Lang, "Không cần che đậy, thông báo Đại Lý Tự cho trẫm, tra tỉ
mỉ! Trẫm có tội liền tự thỉnh chém đầu, không tội liền đổi người chém đầu! Tam
Lang, ngươi nhìn chằm chằm Đại Lý Tự cho trẫm, chuyện khác gác qua một bên...
Chuyện quan trọng trước tiên dặn cấp dưới đi làm, tiểu Mục nghe ngươi sai phái.
Tóm lại tra cho trẫm, tra cho ra! Ai muốn biết liền cho người đó biết, cả vụ án
phải hoàn toàn rõ ràng, nghe chưa?"
Tam Lang vẻ mặt cung kính
nói, "Vi thần, cẩn tuân thánh mệnh."
Nhưng có thể để người bắt
được đuôi, vậy sẽ không là thủ đoạn của thái hậu.
Cuối cùng chỉ bắt được một
đám người chết... những tên bắt cóc, khống chế Tiền thái y sau khi diệt sạch
Tiền gia, toàn bộ tự
Không có kí hiệu hoặc đặc
trưng gì có thể phân biệt, vũ khí chỉ là phác đao (một loại binh khí cũ, lưỡi
dài, hẹp, cán ngắn, dùng bằng hai tay) dân gian thường dùng, một chút ít đặc
thù đều không có.
Dưới sự cố ý khống chế của
Tam Lang, vụ án mờ ám không rõ này, đương nhiên càng quấy đục dư luận. Phi
thường hữu hiệu phân tán sự hiềm nghi trên người hoàng đế, càng thổi gió về
phía thái hậu, dứt khoát nửa công khai có dính líu đến án mưu nghịch của Tương Quốc
Công.
Biết được Nhị Lạng chết thảm,
Tương Quốc Công vốn còn trốn ở kinh thành, đầu cũng không quay lao đi Hoa Châu.
Trước khi lâm chung tiên đế
bí mật giao binh phù cho thái hậu, mà tỷ tỷ Vương thái hậu của hắn, là người
rất cẩn thận. Phát hiện tân hoàng đế không khác người xa lạ như ngựa hoang
thoát cương không cách nào khống chế, sau khi suy nghĩ kĩ càng, không muốn
"giữ ngọc có tội", liền đem binh phù giao cho đệ đệ của bà là Tương
Quốc Công thay thế bảo quản.
Bảo quản, lại nghiêm cấm hắn
sử dụng. Bà hiểu rất rõ đệ đệ mình là dạng người gì, có lẽ hắn rất mê quyền thế
tham tài. Nhưng mà, hắn chỉ thích cảm giác cao cao tại thượng, được người nịnh
hót, lời nói trăm ngàn người nghe, ăn dùng kì trân mĩ vị, say nằm trên gối mỹ
nhân. Nhưng hắn chỉ muốn hưởng thụ, lại ghét trách nhiệm trói buộc
Cho nên bà mới yên tâm giao
binh phù cho Tương Quốc Công bảo quản. Điều binh khiển tướng, rất phiền. Hắn
chỉ cần nịnh hót thái hậu tỷ tỷ, thì có vinh hoa phú quý suốt đời hưởng không hết,
kẻ ngốc mới sẽ nghĩ đông nghĩ tây, tăng thêm lao khổ cho bản thân.
Nguyên bản, Tương Quốc Công
Vương Ngao cũng nghĩ như thế. Nghĩ mình bừa bãi ngông cuồng, khoái hoạt cả đời,
vậy là đủ. Vì vậy hắn tuyệt đối sẽ không nghịch ý tỷ tỷ -- ngay cả tỷ tỷ muốn
hắn giúp an bài ở riêng với tiên đế khi ấy vẫn là thái tử, hắn đều làm theo.
Cho dù tỷ tỷ muốn hắn đi
chết, chỉ cần có thể bảo toàn con cháu hắn, vậy cũng không thành vấn đề... Hắn
một mình trốn ra, cũng chỉ là muốn cùng tỷ tỷ mặc cả một phen mà thôi.
Hắn thực sự nghĩ như thế.
Thẳng đến xác định Nhị Lang
đã chết, chết vô cùng thê thảm thống khổ. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy đau
đớn vô cùng xa lạ, vạn tiễn xuy