
,
"Chỉ sợ nàng mở xong khiếu, ngón tay lại nhổ không ra."
"... chuyện rất lâu
trước kia, bây giờ còn cười ta!"
Nhưng mà khi đến Tằng gia thọ
yến, Chỉ Hạnh yên lặng nghĩ, Tam Lang đáng lý nên đổi nghề đi Khâm Thiên Giám,
chuyên đoán mệnh bói toán. Tiền nhiều sai ít, còn đỡ phải bị hoàng đế xoa nắn
vùi dập kiêm bại hoại thanh danh.
Một trận huyên náo mơ hồ
truyền đến, sau đó Phùng Nhị Lang tóc tai rối bời toàn thân chật vật, dẫn một
đám hung thần ác sát, kiếm gác trên cổ Tằng gia đại cữu, xông vào hậu trạch,
trong tiếng thét chói tai của các quan gia phu nhân, cao giọng chỉ tên phải
trói Chỉ Hạnh lại giao cho hắn, nếu không tính mạng của Tằng đại nhân không thể
đảm
"... Ngươi nói thật
sao?" Chỉ Hạnh nhìn cũng không nhìn gia bộc Tằng gia cầm dây thừng đến gần
nàng cùng đại cữu quát mắng, nhìn thẳng Phùng Nhị Lang.
"Phùng Tiến tặc tử kia
trên đời này chỉ xem trọng tiểu xướng phụ như ngươi." Phùng Nhị Lang trong
mắt xuất hiện ánh sáng điên cuồng, "Trường hợp tệ nhất, lão tử phải chết
cũng tìm ngươi lót lưng, kỹ nữ thối..."
Sau đó mắt hoa đi, Phùng phu
nhân Chỉ Hạnh nhu nhược khuê thục, như tơ liễu trong cuồng phong
"bay" vào vòng vây, tay ngọc vừa nhấc, thủ vệ bắt Tằng đại nhân cằm
bị đẩy lên phía trên, xương cổ thiếu chút đứt lìa... xương tay lại thật sự bị
chặt đứt, kiếm rơi xuống bị Phùng phu nhân mũi chân khẽ điểm, đi lệch hướng,
thẳng tắp bắn vào một gốc hòe lớn năm người ôm, cắm vào tận chuôi. Còn hiểm
hiểm cắt đứt búi tóc của Phùng Nhị Lang.
Tất cả xảy ra quá nhanh, chờ
đám hung thần ác sát vây quang Phùng Nhị Lang tỉnh hồn lại, kiếm đã không thấy
chuôi, người đã bị Phùng phu nhân xách khỏi vòng vây. Gần như là truy sát theo
bản năng, cùng nhau bổ nhào về phía thiếu phụ có vẻ yếu ớt như liễu...
Tằng gia đại cữu Tằng đại
nhân vừa thoát sợ hãi, ngăn hộ viện muốn lên đi giúp đỡ, quát to, "Đứng
lại! Đừng thêm loạn! Bảo vệ các phu nhân." Sửa sang lại y phục, ông vẫy
vẫy tay với Tằng
đại phu nhân mặt đầy nước mắt đang nhào đến, "Không sao, không sao."
Nhìn Chỉ Hạnh đá người phi
thường tiêu sái gọn gàng, giọng điệu tràn đầy hoài niệm, "Quả nhiên là
cháu ngoại cả của mẫu thân... thân thủ này cùng bà ngoại của nó, thực sự là
không khác chút g
Chỉ một lát sau cả sân đều bị
đá, sắp đá ra vết thương trong linh hồn.
Đám thị vệ như hung thần ác
sát này, vết thương trong linh hồn có hay không chưa biết, nhưng vết thương
trên thân thật rất khả quan.
Chờ thị vệ cuối cùng ngã
xuống, cũng bất quá là thời gian mấy lần hít thở. Phùng Nhị Lang không kịp phản
ứng trợn mắt há hốc mồm, trừng Chỉ Hạnh.
Nàng vuốt vuốt tóc có chút
tán loạn, nhu hòa nói, "Phùng đại nhân, thủ hạ của ngài người người giống
như đậu hũ... lại đến người nào có thể đánh được không?"
Phùng Nhị Lang xoay người bỏ
chạy, vốn nàng muốn đá qua... Lại cảm thấy tiếp xúc đến người này sợ rằng sẽ bị
nhiễm bệnh "ngu xuẩn" không thuốc chữa, lại nói, nàng rất yêu sạch
sẽ.
Hơn nữa, Tam Lang cần người
sống nhỉ?
Cho nên nàng hất một viên đá
vũ hoa, chuẩn xác trúng vào huyệt đạo sau cổ, khiến Phùng Nhị Lang ngất đi...
Vận khí không biết là tốt hay không tốt, ngã vào một bụi hoa hồng rậm rạp. Ngã
vào sân lót đá có thể sẽ vỡ sọ, bụi hoa hồng vẫn tốt hơn một chút...
Chỉ là hoa hồng đâm cũng
không ít. Nhổ tốn khá nhiều thời gian, lại đều đâm vào mặt, không biết có bị
hủy dung hay không
Khi Tam Lang sắc mặt giận dữ,
sát khí tận trời tiến vào trong, vừa vặn liền thấy "một màn" khiến
người kinh hãi lại dở khóc dở cười này.
Sớm biết, tiểu thê tử nhìn
như nhu nhược không giúp được gì của hắn, ba trăm ngự lâm quân bao vây cũng có
thể ngay cả một sợi tóc đều sờ không tới, mặc nàng thong dong rời đi. Phùng Nhị
Lang bỏ trốn bất quá là mang theo chừng mười người liều mạng, không thể hại đến
nàng một chút.
Nhưng biết rõ là một chuyện,
trái tim căng chặt, nóng lòng như lửa đốt, lại là một chuyện khác.
Thật sự là kế hoạch không
theo kịp biến hóa, hắn đã xem nhẹ Phùng Nhị Lang. Phải hành động nhiều nơi cùng
lúc, cho nên hắn đi Tương Quốc Công phủ tự mình áp trận, để đầu lĩnh ám vệ Mục
đại nhân đi bắt Phùng Nhị Lang.
Kết quả hắn bắt được Vương
Hi, Tương Quốc Công chưa từng ra phủ lại mất tích. Càng không tốt là, Mục đại
nhân sai người truyền tin gấp, mặc dù tất cả văn kiện thư tín đều lấy được,
nhưng tước nhi vệ có nội quỷ, bị thu mua bằng số tiền lớn, để Phùng Nhị Lang
chạy.
Mục đại nhân xem như ứng biến
nhanh, gấp gáp truy đuổi, nhưng Phùng Nhị Lang theo lý trốn không được xa lại
đi về phía Tằng Ngự Sử phủ, khống chế Tằng đại nhân đang ở cửa đón khách.
Tam Lang chỉ cảm thấy trong
đầu nổ tung, ác mộng tối hôm qua, không ngờ đã theo tới hiện thực.
Tương Quốc Công phủ cùng Tằng
Ngự Sử phủ cách không quá xa, Tam Lang lại chờ không kịp, vội vã dặn ám vệ tiếp
tục xét Tương Quốc Công phủ, lên ngựa một đường chạy đến, nghe gác cửa Tằng gia
nói Tằng đại nhân bị khống chế vào hậu trạch lại không có tin tức, hắn chạy
ngựa thẳng vào nội viện Tằng gia.
Kết quả nhìn thấy lại là đám
thị vệ hổ sói của Phùng N