
ộ Dung -- Mộ Dung
cái gỉ khác không có, chính là bộ dạng tốt hơn người thường -- ta mới đi nghe
ngóng, hơn nữa vô cùng dễ thăm dò.
"Chắc chàng và vị đó
không biết? Dù sao đây không phải tình báo quan trọng gì. Lớn lên cùng tiên đế,
ngoại trừ Tương Quốc Công cùng Mạc tướng quân, còn có thái hậu... Mạc gia cùng
Vương gia, càng là thế giao thân thiết. Mặc dù chỉ là lời đồn, nhưng ta nghĩ
cũng có một chút ít giá trị tham khảo chứ? Nghe nói, thái hậu cùng Mạc tướng
quân có hôn ước từ trong bụng mẹ, thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư. Nhưng sau
khi tiên đế đăng cơ, lại phong thái hậu làm hoàng hậu, hình như là nhờ Tương Quốc
đề cử một phen..."
Tam Lang bỗng nhiên quay đầu
nhìn nàng.
"Tướng quân phu nhân là
cung nữ quan, đúng không? Quả thật, cùng Tương Quốc Công và tộc nhân Vương thị
không có một chút quan hệ... Nhưng cùng thái hậu có quan hệ hay không? Việc này
ta không biết. Ta chỉ biết, tướng quân phu nhân tựa hồ rất giống thái hậu thời
thiếu nữ... Nữ nhân chính là thích những chuyện vụn vặt như thế này, thương gia
phụ thấy nhiều nghe rộng cũng không ngoại lệ, ngược lại càng
... Nếu như, việc này là
thật, vậy thực sự hoàn toàn giải thích nghi vấn của hắn cùng hoàng đế -- vì sao
Mạc tướng quân ngay thẳng lại đi con đường khó khăn này.
Vũ khí binh mã cùng lương
thảo nhiều quá phần. Yến Vân thập lục châu chỉ biết Mạc tướng quân không biết
hoàng đế. Nếu Mạc tướng quân muốn dốc sức đánh cược một lần, tướng Đại Yến toàn
đồ bỏ, không hề có năng lực đối kháng.
Quả nhiên là, chỗ dựa của
thái hậu vô cùng kín đáo mà có lực a.
"Đừng quá lo
lắng..." Chỉ Hạnh hôn lên vết hằn giữa mày Tam Lang, "Nếu muốn đánh
đã sớm đánh tới. Tạm thời đoán thử một chút đi, Mạc tướng quân không cách nào
cự tuyệt thỉnh cầu của thái hậu... Nhưng chỉ là ứng đối tiêu cực. Trung quân ái
quốc, ngay cả lão bà được thưởng cũng chỉ cho có. Khí tiết khó giữ được... Phàm
là người có ba phần thấy thẹn đều làm không được. Khi ông ta còn sống, đại khái
sẽ kéo dài như vậy... Ngược lại phải lo lắng chính là, ông ta đã hơn sáu mươi
tuổi. Càng cần phiền não hơn là, thái hậu tuổi tác cũng cỡ đó, không thể dễ
dàng tha thứ bất kì điều gì nghịch ý."
Ôm eo Chỉ Hạnh, Tam Lang nhẹ
nhàng thở dài.
Kết quả, vẫn khốn đốn, khóa
chặt. Có thể tự do, chỉ khi ngẩng đầu nhìn ánh trăng nhợt nhạt trên bầu trời.
"Hắn... cái gì cũng
không biết." Tam Lang giọng điệu thật buồn, "Không biết mình có huyết
thống hoàng thất, không biết rất có thể bị coi như một... quân cờ quan trọng.
Mặc dù hiểu rõ, phương pháp tốt nhất nhanh nhất là..."
Giết chết hắn.
Thực sự, phải làm như vậy mới
đúng.
Nhưng hoàng đế không đồng ý,
không muốn làm như thế. "Ta mới không cần giống bọn họ. Hai tay dính máu
người thân... Ta là người, không phải quái vật ngoại trừ quyền thế cái gì cũng
không cần. Nếu nó cái gì cũng không biết, cũng không làm gì, vì sao lại muốn ta
giết người thân?"
Hắn từng thử thuyết phục,
nhưng hắn thuyết phục không được hoàng đế, cũng thuyết phục không được bản
thân.
"Ta vẫn cảm thấy, âm mưu
quỷ kế chỉ là nhất thời, muốn mưu tính được lâu dài vẫn phải dựa vào ‘lý’ cùng
‘lễ’." Chỉ Hạnh nhẹ cười một tiếng, lạc quan trước sau như một. "Ít
nhất chúng ta nắm được tình báo trước. Làm hết sức, nghe ý trời... Dù sao Hoa
Châu cách kinh thành không tính gần, một khi có dị động... chàng cùng hoàng đế
không tiện, ta cũng chỉ đành nhập cung ‘bảo hộ’ thái hậu, tránh cho phản tặc
quấy rầy bà ấy, chàng nói xem?"
Tam Lang mở to mắt, cười khẽ
một tiếng, "Thì ra viết là ‘bảo hộ’, sự thật lại đọc là ‘khống chế’?"
"Cũng không phải."
Chỉ Hạnh nhíu mày, "Phải đọc là ‘rút củi’."
Rút củi dưới đáy nồi.
Mặc dù biết không có khả năng
để Chỉ Hạnh mạo hiểm như vậy... Nhưng Tam Lang trong lòng quả thật đã tốt hơn
nhiều.
Chỉ có thể nói, Chỉ Hạnh có
lẽ ở nhiều phương diện đều là Phó thị đích truyền bình thường, nhưng ở sưu tập
tình báo cùng suy luận, lại hoàn toàn triển lộ một mặt nhạy cảm cùng sắc bén
của Phó thị.
Tuy là chuyện cũ nhiều năm
trước, nhưng muốn đào móc vẫn rất dễ dàng. Chỉ là so với dự đoán của nàng còn
kinh người hơn một chút... trước khi thái hậu được tiên đế phong hậu không lâu,
đã cùng Mạc tướng quân dạm hỏi, vì nhường đường cho thái hậu, thái tử phi trước
đây sau khi đế đăng cơ được phong làm Nguyên phi, phẫn uất mà tự tận.
Những chi tiết khác đã mơ hồ
không rõ, khó có thể tra xét. Nhưng tuyệt đối có liên quan đến Tương Quốc Công,
lại là sự thật mà nhiều người đều âm thầm nhìn nhận.
Mà tướng quân phu nhân,
nguyên là cung nữ. Sẽ trở thành nữ quan, là Võ phi -- lúc trước là hoàng quý
phi – khi còn vân anh chưa gả, nghe nói khi tiến cung yết kiến tình cờ gặp gỡ,
vừa gặp đã thân, làm nũng đề bạt với thái hậu lúc ấy là
Võ phi muốn tìm lại sủng ái,
nên trực tiếp hỏi gì đáp đó, thậm chí dứt khoát tiết lộ chuyện của thái hậu. Nữ
quan là thái hậu chỉ đích danh thăng, chỉ là mang danh nghĩa Võ phi. Nghe nói
là bởi vì nhìn giống thái hậu lúc còn trẻ, khiến thái hậu không có nữ nhi rất
cảm thán, yêu thương như con ruột, Võ