
hong chính ngũ phẩm cáo mệnh nghi nhân, còn là hoàng
đế tự mình bổ nhiệm.
Càng đáng giận chính là,
Phùng phu nhân muốn bày uy phong nhị phẩm cáo mệnh, Chỉ Hạnh thấy thiệp không
nhận, tránh không gặp. Khiến bà phải hạ giá dẫn Phùng nhị nãi nãi đến Lưu Viên,
Chỉ Hạnh cuối cùng cũng gặp bọn họ, quả nhiên theo đúng quốc lễ quỳ gối phúc
lễ, nhưng cảm giác lại rất tệ.
Mặc kệ bọn họ nói cái gì, Chỉ
Hạnh chỉ nhàn nhạt nhìn bọn họ, trong mắt có thương xót mãnh liệt... như là
thương xót khi nhìn người chết.
Ngược lại tức đến đầy bụng
khó có thể nói, trong lửa giận thiêu đốt đi trở về.
Thật là... thuyền quý sắp
lật, còn hết sức cao hứng như vậy. Cả kinh thành đều biết Phùng gia lên thuyền
giặc của Tương Quốc Công cùng thái hậu, bản thân lại hồn nhiên không biết cơn
lốc đang ở phía trước không xa.
Trong tộc ra phi tử thì sao
chứ? Hoàng đế lại không bước vào hậu cung, vào đó sống góa cũng đáng vui mừng?
Chính sự khanh thì sao? Còn không phải bị ngăn ở ngoài ngự thư phòng, chỉ có
thể ra vẻ ở trong triều không còn quyền lực mà thôi.
Duy nhất có thực quyền là
Phùng Nhị Lang đi. Nghiêm chỉnh mà tính cũng coi như một trong ba trụ cột của
hộ bộ.. phận tích lũy kinh nghiệm, sắp tới cũng có thể trở thành hộ bộ thượng
thư.
Nhưng đó là không có khả
năng.
Đại khái là uất ức phẫn nộ
nhiều năm quá? Hiện tại hắn phô trương hống hách... ngay cả thiếu phụ ở thâm
khuê ít giao thiệp với các quan phu nhân như nàng, cũng biết hiện tại hắn đang
nhận lấy tất cả cừu hận của người khác đối với Tương Quốc Công phủ, bán quan
kiếm tiền, lừa nam đoạt nữ, cường chiếm điền sản... Đã có một danh hiệu
"mỹ nhân rắn rết", sắp tiến tới cảnh giới người thần căm phẫn.
Đồ ngu xuẩn. Hơn phân nửa đều
là vì làm việc cho lão đầu Tương Quốc Công chết tiệt, người ta ăn thịt ngươi
uống canh. Kết quả cừu hận đều kéo trên người mình... Không còn kẻ nào ngu hơn
nữa.
Mặc dù Tam Lang cũng bị mắng
là "lãnh diêm la xích luyện xà", nhưng dù gì cũng là quan viên ghen
ghét chế nhạo, bách tính lại cảm thấy là vị quan rất tốt, phần đông đều gọi hắn
là "Phùng thanh thiên".
Thật chưa từng thấy người của
tộc nào lại điên cuồng đi tự sát còn cao hứng như thế. Rõ ràng có nhiều người
đọc sách có công danh như vậy...
Có thể thấy được "thi
đậu" cùng "não tàn", chưa chắc là có thể phân ra rõ ràng, nếu
phối hợp với nhau, hại nước hại dân kiêm hại người hại mình, lật đổ người khác
thuận tiện lật đổ chính mình, xét nhà diệt tộc là chuyện chắc chắn.
Chẳng lẽ bọn họ nhìn không ra
đây là hố doTam Lang đào sẵn hay sao? Chỉ Hạnh thở dài.
Trí tuệ có cực hạn, đáng tiếc
ngu xuẩn lại không.
Truy tra quân lương chạy đi
đâu so với tưởng tượng còn khó khăn hơn, đáp án bước đầu có được cũng khiến
hoàng đế phi thường bất mãn.
Những quan viên có liên quan
đến việc rút quân lương ăn bán đều là tôm tép nhỏ, chỉ khiến hoàng đế đối với
võ tướng Đại Yến hủ bại cùng vô năng lần nữa có cảm giác nguy cơ thất vọng cùng
bất lực, lại không phải mục đích chủ yếu truy tra lần này.
Khiến hắn cảm giác sâu sắc
hoang mang cùng khó hiểu chính là, có một phần quân lương rất lớn, ai cũng
không dám động, thực sự rót vào Yến Vân thập lục châu, nhất là Hoa Châu, dùng
để xây dựng sửa chữa Nhạn Hồi Quan trong châu, quân lính phòng thủ, không kém
thủ vệ kinh thành.
Đích xác, đây là hướng đi
đúng nhất. Mặc dù các bộ tộc phương bắc thống nhất xưng Bắc Man bởi vì nội đấu
thường xuyên, ít khi xâm phạm biên giới với quy mô lớn, nhưng người Bắc Man
dũng mãnh gan dạ vẫn có tính cách thích xâm lược mãnh liệt, chỉ vì được khen võ
dũng mà vượt biên cảnh cướp bóc quấy nhiễu vẫn có, củng cố biên phòng trước,
thoạt nhìn có cảm giác nhìn xa trông rộng. Hoa Châu giàu có sung túc nhất Yến
Vân thập lục châu là quan trọng nhất, nhờ vậy vẫn rất ổn định
Nhưng quá bình thường, theo
như cá tính Tương Quốc Công cùng thái hậu, liền có vẻ đặc biệt không bình
thường.
Hoa Châu... sao? Hoa Châu tên
cũ Lan Châu, hà sáo (khuỷu
sông)
trong "Hoàng hà bách hại, độc lợi nhất sáo"(sông Hoàng có trăm cái hại,
duy nhất một khuỷu sông là có lợi) chính là ở chỗ này. Buổi đầu Uy hoàng đế chưa
lập quốc, liền tự giữ ở Lan Châu, cũng coi nơi này là nền tảng bắt đầu kinh
doanh.
Nhưng chỉ có trực hệ của Mộ
Dung hoàng thất mới biết được, đổi tên Lan Châu thành Hoa Châu, hơn nữa kiên
trì cố thủ ở hà sáo, thậm chí giữ vững chủ trương "mất hà sáo thì mất
thiên hạ"... chính là Phó thị đi theo Uy hoàng đế, lại ngay cả tên cũng
không biết.
Chính Đức đế cũng được coi là
đệ tử ngoại môn của Phó thị, đối với bà vô hạn khát khao sùng bái. Sau khi Phó
thị rời cung, Uy hoàng đế hối tiếc vô cùng thu thập toàn bộ bút kí bản thảo của
bà, cất kỹ ở Tàng Thư Lâu. Lúc nhỏ Chính Đức đế tình cờ tìm được bản thảo còn
sót lại phủ bụi dày của Phó thị, đối với bút ký phong cách nói trực tiếp kia vô
cùng thích, trước năm tám tuổi bị đuổi đến Nam Đô, hơn phân nửa di cảo hắn đều
thuộc lòng.
Hắn có thể nhịn qua, một lần
nữa phấn chấn trở lại, nói không chừng là bởi vì Phó thị hoạt bát khoáng đạt,
giúp hắn