
iếu cố tiểu hoàng trữ bị chiều hư. Rõ ràng đáp ứng nàng
có thể miễn ra cửa cung, nhưng vì muốn thưởng hoàng hậu thức thời, nàng chỉ thở
dài, vẫn chấp nhận thỉnh cầu của hoàng đế, mỗi mười ngày mang tiểu hoàng trữ đi
gặp hoàng hậu.
Nếu như không có miễn cưỡng
nàng, có lẽ nàng sẽ không chết. biết rõ ai là hung thủ chân chính, lại không có
cách nào thay nàng báo thù.
Tựa như hiện tại. Rõ ràng
biết thái hậu đào sẵn hố chờ, hắn cũng không thể không nhảy xuống. Con trai hắn
đang ở đây.
Quả nhiên, Chính Đức đế thiếu
chút bị thích khách sát hại, nếu không phải ám vệ bọn họ theo vào thề sống chết
bảo vệ, mạng đã không còn. Thái hậu vẫn không có lộ diện, nhưng rõ ràng, tử sĩ
gấp mấy lần bọn họ đang chuẩn bị ở trước cung thái hậu dẫn phát cung biến.
Thẳng đến Tử Hệ giả cung nữ
ôm tiểu hoàng trữ xông vào vòng vây, lấy tính mệnh tiểu hoàng trữ bức, bọn họ
mới có thể toàn thân trở
Người đời chỉ biết là, Hiền
phi hoăng trong tay Trần hoàng hậu, đế (Chính Đức đế) che giấu cho hậu nổi cơn
thịnh nộ, huyết tẩy cung đình, cung nhân hoạn quan bị hại đếm không hết, thái
hậu khiển trách, đế bưng bít không nghe, liền truyền ra thanh danh bạo ngược
ngỗ nghịch.
Nhưng chuyện thật lại càng khiến
người ta lạnh gan, khủng bố.
Chính Đức đế mất đi tính nhẫn
nại quả thật đại sát cung nhân... lại là huyết tẩy phần lớn thân tín của thái
hậu trong cung. Đón hoàng hậu từ lãnh cung trở về, hoàng hậu mừng rỡ như điên
muốn ôm tiểu hoàng trữ, tiểu hài tử ba tuổi vẫn dính hoàng đế này sắc mặt trắng
bệch, chặt chẽ ôm cổ hoàng đế không buông, nhìn cũng không dám nhìn hoàng hậu
một cái.
Chính Đức đế tim từng chút
một lạnh xuống, "... Ta tưởng ngươi là vô tội."
Hoàng hậu thoáng hoảng loạn
rất nhanh trấn tĩnh lại, "Nô tì cái gì cũng không làm."
"Diệp ca nhi, con cho
cha biết." Chính Đức đế hít sâu một hơi, "Rốt cuộc..."
Tiểu hoàng trữ nhỏ giọng lại
nhanh chóng nói, "Không biết."
ặc kệ hỏi thế nào, tiểu hoàng
trữ đều không nói. Nhưng nó không chịu ở cùng hoàng hậu, thà cùng phụ hoàng đi
ngự thư phòng.
Mặc dù vài năm sau đó đều gặp
ác mộng quấn thân, tỉnh lại luôn len lén khóc, nhưng nó vẫn cái gì cũng không
nói.
Hiền mẫu phi đã chết. Nó
biết. Cái cung nữ xa lạ đẩy Hiền mẫu phi vào trong hồ sen, nó nhìn thấy, mẫu
hậu cũng nhìn thấy.
Nhưng tất cả mọi người nhìn
Hiền mẫu phi vùng vẫy kêu cứu, không ai động một chút. Chỉ có nó, tránh khỏi
vòng ôm của mẫu hậu, chạy đến hồ sen dùng sức vươn tay.
Hiền mẫu phi mắt to mắt, mỉm
cười với nó, ngược lại không hề vùng vẫy, chìm vào trong nước.
Chuyện xảy ra sau đó, nó
không nhớ rõ. Nụ cười dịu dàng cuối cùng của Hiền mẫu phi, cùng nụ cười cong
cong nơi khóe môi, tàn khốc mà vui mừng của mẫu hậu.
Hoàng tổ mẫu cao cao nhìn
xuống, cười kiêu ngạo, đáng sợ.
Nó cái gì cũng không thể nói.
Mẫu hậu... mẫu hậu có thế nào, vẫn là nương của nó. Nó không muốn lừa cha, cho
nên chỉ có thể trầm mặc. Nhưng mà mẫu phi... Hiền mẫu phi... mẫu phi luôn đối
với nó không có cách nào lại mỉm cười dịu dàng, vốn không cần phải chết.
Rất hỗn loạn, phi thường hỗn
loạn. Quá chuyện bi thương cùng không thể hiểu nổi. Nó chỉ biết một việc, cho
dù khắp mình là máu, cho dù vết thương đầy rẫy, cha, phụ hoàng, vẫn rống giận
muốn đưa nó trở về.
Thế giới điên đảo thác loạn
này, cuối cùng cũng có người tuyệt đối sẽ không thay đổi.
Tiểu hoàng trữ chỉ có ba
tuổi, thuận theo Chính Đức đế đưa vào ngự thư phòng, thẳng đến mười tuổi phải
vào đông cung mới thôi. Mà phụ hoàng nó, lại từ đó trở đi cũng không có bước
vào hậu cung nữa, phần lớn thời gian đều ở ngự thư phòng.
Sau, hoàng hậu như cũ chấp
chưởng hậu cung, mùng một mười lăm, hoàng đế dẫn hoàng trữ đi thỉnh an thái
hậu, cũng hỏi thăm tình cảm, lễ số chu đáo, như là chưa từng xảy ra chuyện gì.
Thỉnh an xong, hoàng đế lại
để hoàng hậu gặp tiểu hoàng trữ, mặc dù không phải rất thân thiết, nhìn cũng
giống như hoàng thất một nhà hoà thuận vui vẻ.
Tam Lang rất không muốn nhắc
chuyện trong cung, nhưng hắn duy nhất tin tưởng, chỉ có vợ mình. Tuy rằng có
chút vặt vãnh, úp úp mở mở, cho dù cùng Mộ Dung hoàng gia có mối thù không đội
trời chung, Chỉ Hạnh vẫn cảm khái, thương xót.
Đều là những chuyện xấu xa gì
a... Rõ ràng l hoàng tộc tôn quý nhất đời này, kết quả còn không phải giống bọn
họ lúc trước, bị vây khốn ở trong viện thật sâu, thật sâu, càng hào hoa xa xỉ
lại càng dơ bẩn. Thời gian tự do duy nhất, chỉ có khi ngẩng đầu nhìn trăng sáng
trên bầu trời.
Vị đó... có hận người vợ kết
tóc của hắn không? Có lẽ là có, có lẽ. Tam Lang thông minh cơ trí, cũng không
hiểu hoàng đế vì sao bảo vệ hoàng hậu như vậy... Theo ý hắn, "Lấy đức báo
oán, dùng cái gì để báo đức?"
Nhưng nàng lại có thể hiểu
rõ.
Mặc kệ đã làm chuyện gì,
hoàng hậu dù sao cũng là mẹ ruột của tiểu hoàng trữ. Phế hậu rất đơn giản, thái
hậu châm dầu vào lửa như vậy... Hoàng đế chỉ cần im lặng không lên tiếng là
được. Thậm chí cũng có thể hủy bỏ toàn bộ công sức của thái hậu... Không lập
hậu là được rồi. Dù sao hoàng đế đã ngang rồi, lại không chịu bước vào hậ