
ưởng sử (quan
lục phẩm, chủ quản thuế phú Giang Tô).
Nếu không được quân vương
sủng ái, vậy Tương Quốc Công cũng như nhau. Đương nhiên, được Tương Quốc Công
"sủng ái" cũng không phải là chuyện vui sướng gì.
Nhưng hắn có thể chịu.
Bởi vì hắn rất oán, rất hận.
Hắn cảm thấy tất cả đều là lỗi của Tam Lang, đều là Tam Lang che ở trước hắn,
hắn mới đến bước đường này. Tam Lang giết hắn không thành, nhất định ở trước
mặt hoàng đế nói xấu hắn, cho nên hoàng đế mới coi như không thấy hắn.
Hắn gấp gáp muốn chứng tỏ
mình mạnh hơn Tam Lang, gấp gáp muốn được quyền vị đủ để xử trí Tam Lang cùng Chỉ Hạnh.
Đã không có thời gian từ từ
đến... Hắn cũng không thể chịu đựng nhìn Tam Lang hờ hững đi vào ngự thư phòng
đã thành trung tâm quyền lực, nơi hắn vĩnh viễn không có hi vọng bước vào.
Liên quan, hắn cũng hận hoàng
đế, cái đồ có mắt không tròng. Đây cũng là lý do vì sao hắn biết rõ Tương Quốc
Công có ý đồ không tốt, vẫn tự nguyện đầu nhập làm môn hạ của ông ta.
Quan tài là chứa người chết,
không phải người già. Thái hậu cùng hoàng đế tranh đấu, ai chết vào tay ai còn
chưa biết đâu. Cho nên hắn buông tay đánh cuộc. Dù sao phú quý hiểm trung cầu (muốn được giàu sang thì phải
mạo hiểm).
"Rõ ràng là hố, hắn còn
nhảy vào vui vẻ tự tin như thế." Chỉ Hạnh cảm thán, "Thi đậu chưa
chắc là não không tàn... chẳng qua là tàn ở vị trí nào mà thôi."
Tam Lang nhàn nhạt cười, hơi
có chút tàn khốc."Tương Quốc Công suốt đời cẩn thận, cuối cùng lại vì mỹ
sắc lộ sơ hở... Ai khác không được, ông ta lại khăng khăng nạp Phùng
Thuật."
Chỉ Hạnh cười khúc khích một
tiếng, "Phùng Thuật Phùng Nhị Lang rất đắc ý đó, còn nửa đường chặn xe
ngựa của ta."
Tam Lang biến sắc. Nhìn hắn
khẩn trương kiêm tức tối như thế, Chỉ Hạnh vội vàng nói rõ, "Không có
chuyện gì... Trước công chúng mà! Chỉ là cách rèm xe bái kiến, khoe với ta hắn
đã là lục phẩm hộ bộ Giang Tô trưởng sử. Ta chỉ là bào xuyên khung cửa sổ, hắn
liền sợ đến chạy trối chết... Là chuyện hôm nay, ta không lừa chàng!"
Yên lặng một hồi, vẻ mặt của
Tam Lang cuối cùng cũng hơi thả lỏng, "... Ta phái thêm mấy thị vệ cho
nàng."
Chỉ Hạnh ánh mắt có chút
khinh miệt. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, người nghiêm cẩn như Tam Lang, sẽ
không đụng đến ám vệ của hoàng đế, tối đa chỉ là tước nhi vệ xuất thân phố
phường giang hồ. Thân thủ của những người đó...
"Người không đánh thắng
ta liền miễn." Nàng rất dứt khoát cự tuyệt, "Còn không bằng ta dùng
người trong nhà. Ta không nhẫn nại tốt tính như người nào đó, mỗi ngày nhấc
quyền dạy dỗ đám du côn vô lại đến khi nghe lời phục tùng. Chuyện ta phải làm
mỗi ngày rất nhiều, thời gian đó, còn không bằng ta may thêm quần áo cho
chàng."
Tam Lang sắc mặt nhu hòa
xuống, nhẹ trách, "Đã sớm nói với nàng, trong nhà cũng không phải không có
ai, thật lôi kéo không được, mướn mấy người may vá cũng được... Tiền b chúng ta
lại chẳng eo hẹp gì."
Là đúng vậy. Chỉ Hạnh thừa
nhận, phụ cấp của khâm sai Ngự Sử thực sự là tảng thịt béo... thế thiên tuần
thú, tuy nói nên có, lại không nghĩ nhiều đến khiến người há hốc mồm, đuổi sát
với lương bổng của tể tướng.
"Chàng không biết ta? Ta
là thiên hạ đệ nhất đố phụ." Chỉ Hạnh tự giễu, "Chàng đừng mong có
phúc khí mặc y phục nữ nhân khác làm... ngay cả thọ y (đồ mặc cho người chết rồi mới
đưa vào quan tài ấy) ta
cũng tự tay may cho chàng, tin hay không?"
Tam Lang nở nụ cười. Chỉ có
Chỉ Hạnh nhìn thấy, đẹp như tam xuân tề lâm, bách hoa tranh diễm.
"Thọ y người khác làm,
ta mặc cũng chết không nhắm mắt, nàng tin không?" Tam Lang hỏi ngược lại.
Chỉ Hạnh nhìn mặt hắn ngẩn
người một hồi, trong lòng rất cảm khái. Cái người này... càng lúc càng không
trung thực. Xẹt điện khiến người ta đầu choáng mắt hoa, ai còn có thể nói chữ
‘không’ đây?
"Đừng cười như thế...
chàng nói cái gì cũng đúng hết." Chỉ Hạnh bất đắc dĩ nói, "Vì sao bộ
dạng của chàng không khiến người ta an tâm một chút? Như vậy ta rất áp lực
a..."
Nhìn Chỉ Hạnh càng ngày càng
trong veo nhuần nhã, Tam Lang nhẹ nhàng hôn má nàng, hàm hàm hồ hồ trả lời,
"Như nhau. Ai biết lúc trước lấy nàng còn cảm thấy đặt ở trong nhà rất an
tkết quả càng ngày càng khiến người lo lắng..." Đè thấp giọng, Tam Lang có
chút khàn khàn nói, "Chẳng lẽ là vì nàng được mưa móc vun bồi..."
Quả nhiên phi thường không
thành thật! Chỉ Hạnh xấu hổ đấm hắn hai cái, hung hăng trừng hắn liếc mắt một
cái, mặt đã đỏ hồng.
Từ năm Yến An thứ tám Phùng
tri huyện lang nhậm chức khâm sai Ngự Sử bắt đầu, Chính Đức đế dùng một tư thế
lôi đình vạn quân (nhanh,
mạnh, dữ dội) lại
tàn khốc, diệt trừ ngoại thích quan lớn, liên lụy rất rộng. Triều đình giống
như bày trí, một số ít quan lại tốt tụ tập ở ngự thư phòng, không quan tâm cấp
quan, biểu hiện cùng hoàng đế đứng một trận tuyến, đối với chư tướng chưa được
tuyển vào ngự thư phòng nhất là bè cánh của Tương Quốc Công mà nói, rõ ràng là
đi ngược lại, giống như tình trạng lúc đầu thời Hạ Kiệt Thương Trụ (vua Kiệt thời nhà Hạ với vua
Trụ thời nhà Thương là 2 vị bạo chúa nổi tiếng).
Nhưng bách qu