ết sạch sẽ tất cả các ổ bệnh."
Mặc dù mỹ mộng một nhà hai
thám hoa của Phùng gia kinh thành bị vợ chồng Nhị Lang không biết tốt xấu đánh
vỡ, nhưng khi cưỡi ngựa dạo phố vạn người chật ních, lại khiến tộc nhân trên
dưới của Phùng gia kinh thành có vài phần hết giận.
Vạn người tranh nhau không
một chỗ trống ra xem, tự nhiên không phải vì trạng nguyên cùng bảng nhãn hai
người râu cũng đã hoa râm, hoàn toàn là vì tân khoa thám hoa lang đẹp như đào
lý mà xông ra.
Phùng tri huyện lang mặt hoa
da tuyết đã là tuyệt sắc, đáng tiếc lúc trước rất lạnh, sau khi làm khâm sai
sát khí ngày càng nặng, tổn hại ba phần nhan sắc. Không nghĩ đến ca ca song
sinh của hắn so với hắn hoàn mỹ hơn nhiều.
Chỉ thấy thám hoa lang Phùng
Thuật, da trong suốt như bạch ngọc, ngũ quan tương tự như tri huyện lang Phùng
Tiến, lại lộ ra một cỗ ấm áp như bách hoa tranh xuân, nghe nói bệnh nặng mới
khỏi, thắt lưng hơi gầy, tạo ra một loại cảm giác phong lưu.
Cái khác không nói, Phùng gia
kinh thành này thật không biết thế nào lại sinh ra hai mỹ lang quân linh tú đến
cực điểm này, lại nói tuổi tác đều đã hơn hai mươi, nhưng vẫn bảo trì được dáng
vẻ phong hoa tối thịnh lúc mười bảy mười tám tuổi.
Kỳ diệu hơn là, rõ ràng diện
mạo như đúc, khí chất lại hoàn toàn khác nhau, chỉ có thể nói dương xuân đông
tuyết (mặt trời mùa xuân và tuyết
mùa đông), mỗi
loại đều có vẻ đẹp riêng.
Đáng tiếc Phùng tri huyện
lang vốn là đông tuyết đã thành băng sơn diêm la, cho nên Phùng thám hoa lang
dương xuân danh chính ngôn thuận trở thành đệ nhất lệ nhân (người đẹp)kinh thành, không người nào
sánh được.
Người kinh thành thích nhất
là hóng chuyện, ngay cả đổ phường cũng mở bàn đặt cược, cược hoàng đế có giống
như khi gặp Phùng tri huyện lang vừa gặp đã thương hay không, thành tựu một
đoạn "giai thoại" vinh sủng không suy khác.
Nhưng bàn cược này lại thất
vọng đến nổ tung, cũng khiến một đống bách quan chư tướng chờ xem náo nhiệt rớt
tròng mắt.
Kỳ thật hoàng đế cũng không
làm gì, thậm chí có thể n bình thường đến quá đáng. Hắn đối với trạng nguyên
bảng nhãn thám hoa đều như nhau, miễn thi cho vào Hàn Lâm Viện hết, trực tiếp
từ thất phẩm hàn lâm biên tu lang làm lên... Thẳng thắn mà nói, đối với một tân
khoa tiến sĩ, đây đã là khởi điểm rất cao.
Vì sao lại nói thế? Bởi vì
"không vào hàn lâm, vô duyên chư tướng". Ở Đại Yến triều, Hàn Lâm
Viện nối thẳng tới hoàng đế, là bí thư của hoàng đế. Tam Lang làm tri huyện
lang nhiều năm như thế, sự thật vẫn thuộc Hàn Lâm Viện. Chỉ có biên tu lang là
ở lại Hàn Lâm Viện làm việc, tri huyện lang theo bên cạnh hoàng đế, quan cấp
như nhau.
Nhưng theo hoàng đế làm việc,
luôn dễ vào mắt hoàng đế hơn, phẩm hạnh chỉ cần không có tỳ vết lớn, thường sẽ
được thả ra ngoài tích lũy kinh nghiệm, sau khi trở lại kinh thành làm quan
thực sự, mới có cơ hội trở thành một trong chư tướng.
Nhưng Chính Đức đế vinh sủng
Phùng tri huyện lang, bách quan tuy có lời ra tiếng vào, ngôn quan thỉnh thoảng
quấy rầy chút đỉnh, lại không có chân chính đối phó Tam Lang, chính là bởi vì
hoàng đế chưa từng có ý định phái Tam Lang ra ngoài tích lũy kinh nghiệm, khâm
sai Ngự Sử thoạt nhìn uy phong, sự thật vẫn là chức tạm thời. Trước có vết dơ
trong chuyện cũ của Phùng gia, sau lại bị trục xuất khỏi gia phả. Mặc dù sau
này hoàng đế ban cho đường hiệu, nhưng ở trong mắt sĩ phu xem ra giống như một
tấm màn che giường, thế gia danh gia vọng tộc căn bản không thừa nhận, vẫn như
cũ cho rằng Tam Lang bất quá là nịnh thần đức hạnh có thiếu, lấy sắc mê hoặc
vua, không đủ thành họa.
Nếu không phải hoàng đế phát
tác Phùng tri huyện lang, cũng không ai nghĩ đến thật sự thêu dệt chuyện.
Nhưng Nhị Lang Phùng Thuật
liền không
Phùng Nhị Lang tài danh đều
có, lại là đích trưởng tử của Phùng gia đích tôn kinh thành. Phẩm hạnh sạch
không tỳ vết(bề
ngoài thôi),
hoàng đế muốn dùng hắn (mặc
kệ dùng thế nào... ), rõ
ràng đều là tương đối có lợi cho hoàng đế, hoàn toàn có thể thuận lợi làm theo
trình tự bình thường, tương lai tất nhiên phong hầu bái tướng, trở thành cánh
tay của hoàng đế, bách quan cũng không thể soi mói. Phùng gia kinh thành bởi
vậy nước lên thuyền lên, thẳng tới mây xanh, chuyện này cũng như đinh đóng trên
bảng.
Ai lại nghĩ rằng, hoàng đế
háo sắc hoang đường lại đối với tân khoa thám hoa lang mỹ diễm phong lưu lãnh
đạm như vậy, ngay cả con mắt cũng không liếc nhiều một cái, sắp xếp theo lệ.
Đối với Phùng tri huyện lang càng phát sát khí ân sủng như cũ, chức khâm sai
Ngự Sử tạm thời không tháo xuống, hơn nữa mơ hồ còn là đầu lĩnh trong các quan
nghị sự ở ngự thư phòng.
Chính là xử trí rất bình
thường, cho nên mới có vẻ vô cùng không bình thường.
Nếu là Phùng Nhị Lang chấp
nhận chức vụ này, có lẽ còn có thể bình an tích lũy kinh nghiệm thăng lên...
Nhưng hắn ngay cả chủ ý "thay mận đổi đào" xấu xa cũng từng suy tính
qua, sao có thể nhẫn nại chờ đợi? Cho nên liền đầu nhập vào trận doanh của
Tương Quốc Công, ở Hàn Lâm Viện chỉ đợi hai tháng, liền chuyển đến hộ bộ nhậm
chức Giang Tô tr
