
uôi dưỡng hoàng tử. Trải qua đại ến, nàng đối với thế sự không chút
hứng thú, mặc dù không có quy y, nhưng so với ni cô còn ni cô hơn. Nếu không
phải Chính Đức đế bảo vệ trong sạch của nàng, có ân với nàng, nàng sẽ không
tiếp củ khoai lang nóng phỏng tay này.
Nhưng hoàng tử đối với Hiền
phi giống người thế ngoại này còn tốt hơn đối với hoàng đế luôn cố hết sức, có
chút ngốc dạy đứa nhỏ hơn một tuổi nhận chữ. Hiện tại hoàng đế hơn nửa thời
gian là ngủ lại ở Huệ An Cung của Hiền phi, để dỗ nhi tử khóc đòi mẫu hậu ngủ.
"... Hắn muốn tự mình
mang theo đứa nhỏ sao?" Chỉ Hạnh tròn mắt.
"Đợi lớn chút nữa."
Tam Lang than thở, thấp đầu, "Người như chúng ta..." Hắn thê lương
nói nhỏ, "Rất nghèo."
Cho nên chỉ cần có một người
có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng yêu thương che chở, đều sẽ khẩn trương bảo vệ,
có thể mang bên người, nhất định sẽ mang bên người.
Chỉ Hạnh cảm thấy, nàng chán
ghét hoàng đế, đã giảm bớt một chút.
Chú thích:
* Đào Khản chuyển gạch: Đào
Khản (là một vị tướng nhà Đông Tấn trong lịch sử TQ) ở Quảng Châu nhàn hạ hơn
10 năm. Hằng ngày ông chuyển trăm viên gạch ra khỏi nhà, chiều tối lại đưa vào.
Có người hỏi, Đào Khản đáp: “Tôi muốn tận trí lực vì Trung Nguyên, nếu nhàn rỗi
quá, sợ sau này không kham được việc nữa!”
Theo Tam Lang bôn ba khắp nơi
xét nhà chém đầu, thiếu chút không kịp ngắm đợt lá đỏ cuối mùa.
Phát hiện đi nhiều nơi như
vậy rồi, nhìn chỗ phồn hoa nhất cùng máu tanh nhất, Chỉ Hạnh yêu thích nhất lại
là Lưu Viên, cùng cây phong cực lớn cực già trong sân nhà nàng, nhìn lá đỏ rào
rạt trở mình bay, tựa vào Tam Lang nghe hắn đàn tỳ bà.
Nàng cũng biết đàn, nhưng
không biết vì cái gì, Tam Lang tính tình luôn có chút buồn thương, tiếng đàn
lại là kim ngọc giao minh, thiết cốt tranh nhiên, có cảm giác quật cường mạnh
mẽ. Thỉnh thoảng khi tâm tình tốt, cũng đàn được triền miên xót xa, xuân giang
hoa nguyệt dạ (tên
một khúc nhạc phủ thuộc “thanh thương ca khúc”, sáng tác vào đời Trần Hậu Chủ,
ở đây đại khái ý nói là tiếng đàn dạt dào tình cảm).
Nhưng Chỉ Hạnh rất nhanh học
được toàn bộ cách đàn, tiếng đàn lại thường réo rắt thảm thiết ai oán... Hoặc
khi nàng rất vui vẻ tỳ bà đặc biệt có luân chỉ cùng chiến âm. Nàng thậm chí tự
phổ một khúc "thâm viện nguyệt", Tam Lang kinh hỉ khen ngợi liên tục,
nàng lại dự định niêm phong tiếng đàn từ bây giờ.
Nàng thà nghe Tam Lang đàn,
sạch sẽ dễ chịu, ở cuối mùa thu nghe đặc biệt du dương, mọi ưu sầu đều quên
hết.
Tam Lang đối với phần lớn mọi
người đều thiếu hụt tình cảm, trái lại là chuyện tốt. Ít nhất lòng dạ rộng rãi.
Nhưng Chỉ Hạnh mặc dù thiếu niên bị chèn ép cũng không ít, nhưng không đến nỗi
thảm không người nói... Như vậy trái lại không tốt, đối với con người có quá
nhiều tình cảm.
Đại Yến truyền thừa hơn hai
trăm năm, chỉ còn là một thùng giấy rỗng. Thu này vì đặc biệt gia tăng ân khoa,
ngoại trừ văn cử (khoa
thi văn), lần
đầu tiên mở võ cử (khoa
thi võ). Văn
cử tranh nhau thi đến vỡ đầu, võ cử lại phi thường quạnh quẽ, rơi vào quẫn cảnh
ngay cả võ trạng nguyên cũng chọn không ra.
Việc này ngoài ý muốn, nhưng
cũng nằm trong dự liệu. Ngoài mặt đều là do hoàng đế mong ước quá nhiều, vừa
muốn võ nghệ siêu quần, lại phải hiểu được hành quân bố trận... Có người văn võ
song toàn như thế không đi thi văn cử nhập tiến sĩ vào bộ binh, làm gì cần cùng
cả đám binh lính thô lỗ xen lẫn một thân hôi thối, không sợ không cẩn thận một
chút liền mất mạng hay sao?
Thiên hạ thái bình như thế...
Đó là bởi vì hoạ ngoại xâm thông thường đều ở trong nội chiến, năm đầu tiên khá
tốt, vẫn mưa thuận gió hòa. Sinh trong âu lo chết trong yên bình... Loạn đoạt
đích lúc tiên đế tuổi già, càng khiến vị tiên đế bệnh đa nghi nặng này làm suy
yếu địa vị võ tướng trên diện rộng. Đại Yến triều an nhàn đến sắp mục nát, nội
chính sở dĩ không xảy ra đại loạn... nguyên nhân lại rất buồn cười.
Huy Châu núi nhiều ruộng ít,
văn phong lại rất thịnh. Huy Châu lại không có thế gia gì, quan có thể thi qua
tú tài đã là rất có bản lĩnh. Cuối cùng những người đọc sách, thành "sư
gia" sư đồ tương truyền, từ tiểu quan huyện đến tể tướng siêu phẩm đều ỷ
lại sư gia phụ tá thuộc luật lệ nà
Bởi vì là sư đồ tương truyền,
tiền lương hình sự dân chính ít nhất đều có kinh nghiệm truyền thừa. Mặc dù đủ
tham lam xấu xa, nhưng vì khối chiêu bài "sư gia Huy Châu" này, không
dám rất quá phận. Kết quả tạo nên một hiện tượng kì quái: sư gia dân gian quan
không quan lại không lại, trái lại trở thành mắc xích quan trọng giúp nội chính
Đại Yến triều còn có thể hoạt động thuận lợi, miễn cưỡng còn có cái để mà ra
vẻ.
Nàng từng hỏi Tam Lang, Tam
Lang chỉ nhàn nhạt cười, "Đầu đau chữa đầu, chân đau chữa chân. Nhưng bệnh
đã nguy kịch, chỉ có thể chữa chỗ nào khẩn cấp nhất, đau cũng chỉ có thể để hắn
đau... sẽ đau chứng tỏ nhất thời sẽ không chết, có nhiều chỗ đòi mạng
hơn."
Chỉ Hạnh nhàn nhạt thở dài.
Biết rõ quá nhiều quả nhiên chỉ khiến mình thêm phiền lòng. Tam Lang không muốn
nàng phiền lòng mới không đề cập tới chuyện bên ngoài,