
nàng vẫn không hỏi sẽ
tốt hơn.
Dù sao thiên hạ của nhà Mộ Dung,
liên quan gì đến hậu nhân Phó thị các nàng? Lúc đó thái tổ nãi nãi rời cung đi
xa, trên tay còn có hổ phù, có ba lộ binh mã thuộc về bà. Bà lại không đành
lòng để dân chúng khổ sở đem hổ phù trả lại cho Uy hoàng đế... Đây đã là thái
quá, đừng mong nàng còn vì Mộ Dung hoàng gia phí một chút tâm tư nào.
Nhưng kì ân khoa này, vẫn
khiến nàng cảm giác được cẩu hoàng đế chính là cây khuấy phân, sinh sự từ việc
không đâu, bên này vừa không có chuyện bên kia lại muốn kiếm chuyện.
Ân khoa tổ chức vào mùa thu
Yến An năm thứ tám, Phùng Thuật Phùng Nhị Lang, cao trúng thám hoa. Phùng gia
đích tôn ở kinh thành yên lặng đã lâu, nghênh đón vinh dự ước ao lâu
Cẩu hoàng đế. Chỉ Hạnh âm
thầm nguyền rủa trong lòng. Rõ ràng là, tuyệt đối là cố ý. Phùng Nhị Lang có
thể thi đậu tiến sĩ, nàng không hoài nghi... Bị nàng đánh một trận, trái lại
thành toàn cho Phùng Nhị Lang. Xuân dược bá đạo cùng lấy một địch ba như vậy,
không muốn từ này trở đi bị treo, tốt nhất so với hòa thượng còn phải thanh tâm
quả dục hơn.
Chán đến chết, đành phải
chuyên tâm đọc sách. Người có thể mười hai tuổi liền đậu tú tài, thiên phú
tuyệt đối là tốt. Đáng tiếc thiên phú cùng nhân phẩm không cùng cấp độ. Xem
xem, không nghĩ đến nữ nhân, chuyên tâm một lần, liền nhẹ nhàng thi đậu tiến sĩ.
Nhưng thi đậu là một chuyện,
điện thí được chọn làm thám hoa là một chuyện khác (Giải thích một chút cho ai
chưa biết, người thi đậu tiến sĩ mấy hạng đầu, vua sẽ đích thân gặp mặt ra đề,
vua nghe trả lời rồi mới chọn ra ai là trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa). Người đang ngồi trong nhà,
họa từ trên trời rơi xuống. Họa này còn là nhân họa, đặc biệt đáng trách.
Phùng phu nhân cùng Phùng nhị
nãi nãi tâm cao khí ngạo đến Lưu Viên "làm khách".
Nàng thực sự là ghê phiền đến
cực điểm, nhưng ngoài mặt luôn phải ra vẻ một chút. Trực tiếp ném người ra cửa
lớn... không đủ xả giận.
Cho nên nàng bảo Cát Tường
mời người vào, khách khách khí khí đưa đến thiên thính của Từ Đường Viện uống
trà. Sau đó mới thong thả để Như Ý giúp nàng mặc vào trang phục mệnh phụ trang
nghiêm phức tạp, dùng phục sức theo phẩm cấp, hoa lệ vô cùng hấp dẫn mắt người
lên sân khấ
Phùng phu nhân cùng Phùng nhị
nãi nãi hai người này vốn đang dùng ánh mắt chán ghét khinh thường quan sát
viện nhỏ nghèo nàn, hơn nữa chờ đến không còn kiên nhẫn, vừa thấy nàng đến liền
biến sắc.
Thất phẩm cáo mệnh tuy nhỏ,
nhưng vẫn là mệnh phụ. Phùng Tam Lang là thám hoa đúng vậy, nhưng bất đắc dĩ
Phùng phu nhân cùng Phùng nhị nãi nãi vẫn là dân thường. Quốc lễ trước gia lễ
sau, bọn họ muốn ngồi cũng không thành. Phùng phu nhân vốn còn định giả ngất,
kết quả Cát Tường cười nhẹ một tiếng, "Phùng phu nhân là ngồi đến tê chân
sao? Nô tỳ xoa cho ngài."
Như ý nói thầm, "Không
quy củ liền không quy củ, còn nói cái gì tê chân..."
Cát Tường khiển trách,
"Như Ý muội quá vô lễ, chờ một chút lĩnh bản tử đi! Phùng phu nhân là
người không biết quốc lễ sao? Từng là nhị phẩm cáo mệnh đó! Người cũng phải có
lúc không khỏe... Khi nào mới đến phiên nô tỳ như chúng ta nói? Người khác
không biết sẽ nói tri huyện lang phu nhân của chúng ta quản lý không nghiêm...
Không lớn không nhỏ sẽ bị ngôn quan ghi lại đó!"
Phùng phu nhân cùng Phùng nhị
nãi nãi vẻ mặt muốn có bao nhiêu cổ quái thì có bấy nhiêu cổ quái, buồn bực
đứng lên, trong lòng hận cực.
Nữ nhân không biết tốt xấu
này! Sai hai nô tỳ mỏ nhọn đến nhục nhã bọn họ... Tương lai cho ngươi dễ chịu!
Sau khi trở về tộc phổ nhất
định phải làm khó khiến ngươi khóc mà ra...
Nhưng hiện tại người ta mạnh
hơn, Phùng lão gia cùng tộc trưởng đã dặn đi dặn lại, bọn họ cũng chỉ đành miễn
cưỡng nuốt cục tức này xuống, phúc lễ... Không nghĩ đến Chỉ Hạnh ngay cả tránh
cũng không tránh, thản nhiên nhận toàn bộ lễ, miệng nói, "Phùng phu nhân
cùng Phùng nhị nãi nãi quá khách khí." Lại ngay cả hoàn lễ cũng không có,
phi thường có khí thế ngồi xuống ghế trên.
Phùng nhị nãi nãi tính tình
nóng nảy, thiếu chút liền nổi xung, Phùng phu nhân dù sao cũng từng là phu nhân
phó tướng, nhéo nàng một tay, cười cứng ngắc, "Tức phụ lão tam gần đây
khỏe chứ?"
Chỉ Hạnh không đáp, chỉ cười
nhìn bọn họ, chờ Phùng phu nhân sắp chịu không được, nàng mới ra vẻ bừng tỉnh
nói, "Thì ra Phùng phu nhân đang nói chuyện với ta sao? Nhưng Tam Lang nhà
ta đã trừ phổ, Phùng phu nhân lời này không thỏa đáng cho lắm."
Phùng phu nhân thiếu chút
cũng nổi xung. Dùng tu vi cả đời mới áp được lửa giận ngút trời, mặt trầm
xuống, "Hiếu đạo nặng như trời. Tri huyện lang phu nhân đối đãi mẹ chồng
cùng trục lý như vậy, không biết ngôn quan sẽ nói thế nào?"
Ừm, miễn cưỡng có chút thú
vị. Chỉ Hạnh vẫn cười ôn hòa, "Sau khi trừ phổ, thân thích hết duyên. Cha
mẹ không cần yêu thương con, con cái không cần phụng dưỡng thân nhân, giống như
người dưng. Ta trí nhớ không tốt lắm, bất quá thư trừ phổ đại ý chính là như
vậy nhỉ? Aiz, ta đã nói với Tam Lang, chức khâm sai Ngự Sử luôn đắc tội với
người khác này vẫn là từ chối đi..