
ức lực! Hắn đến hiện tại có thể khiến hoàng đế ném chuột sợ vỡ đồ, chính
là vì còn chặt chẽ nắm giữ binh mã giám kinh thành
Đây là di mệnh của tiên
hoàng, binh mã giám của kinh thành vĩnh viễn do nhà Tương Quốc quản lý. Cũng là
tiên hoàng bệnh đa nghi phi thường nặng này thay Tương Quốc Công cùng thái hậu
lưu lại bảo mệnh phù – ông ta đối với con ruột của mình phi thường vô tình, lại
niệm tình xưa Tương Quốc Công cùng thái hậu thanh mai trúc mã, sợ hoàng đế mới
gần như là người xa lạ
này đối với bọn họ không tốt.
Tiên hoàng là đúng. Hoàng đế
này đích xác không phải thứ tốt, hoàn toàn không để ý tình thân! Hiện đang ép
hắn! Muốn tước vị, phải bỏ binh mã giám kinh thành.
Hắn sao có thể bỏ bảo mệnh
phù cuối cùng này?!
Cuối cùng vẫn không giải
quyết được gì, chỉ có thể oán độc nghẹn khuất nuốt vào cục tức này, đau lòng vô
cùng tiếp thu chuyện thực hàng công thành hầu.
Vương Hi vuốt quan tài lặng
yên một lúc lâu, trong ba công tử này có một là con hắn. Nghe tiếng bước chân
phía sau, thở dài nói, "Cha... đây chỉ là bắt đầu."
Tương Quốc Hầu không nói,
nhìn ba cái quan tài, chỉ cảm thấy đau tận tim gan. Nhịn xuống xúc động, ông ta
lạnh nhạt nói, "Một triều thiên tử một triều thần. (ý nói là vua thế nào thì
thần thế đó)"
Vương Hi quay đầu lại nhìn
ông, hiểu rõ trong lòng gật gật đầu. Nếu hoàng đế không cho bọn họ đường
sống... Vậy đổi thiên tử cũng là đúng.
Ai bảo hoàng đế chuẩn bị bức
chết bọn họ.
Yến An năm thứ chín, sự bình
tĩnh trong triều đình duy trì đến mùa thu đột nhiên bị phá vỡ.
Hiền phi bất ngờ hoăng, chết
ở hồ sen trong cung hoàng hậu.
Thái hậu cấm túc hoàng hậu,
hơn nữa mang đi tiểu hoàng tử bị sợ hãi quá độ, rõ ràng chính là nhận định
hoàng hậu là hung thủ.
Lời đồn đãi bay đầy trời, mà
tấu chương phế hậu, lại chất đầy ngự án.
Tam Lang liên tục bốn ngày
"ở lại cung", trở về thì hết sức tiều tụy, hơn nữa cánh tay có thương
tích.
"Không khẩn yếu,"
nhìn Chỉ Hạnh nén lệ kinh sợ, khuôn mặt u ám của hắn nhu hòa xuống, "Thực
sự không khẩn yếu, vết thương nhỏ mà thôi... Chỉ là không nghĩ đến, dưới tay
thái hậu còn có tử s
Vũ lực ngay cả hoàng đế cũng
không biết? Chỉ Hạnh tim càng siết chặt, "Ta bảo người chuẩn bị nước nóng
trước, chàng trước tắm rửa rồi lại..."
Tam Lang lại ôm nàng thật
chặt, "... Không cần lo những chuyện đó. Trước, cái gì cũng không cần
quản."
"Tam Lang?"
Hắn không nói được, chỉ có
thể ôm chặt Chỉ Hạnh, phảng phất như vậy mới có thể đè nén đau đớn."Ta...
rất may mắn. Thực sự...vô cùng may mắn."
Hậu cung là thế giới nhỏ cực
độ phong bế, thế lực ám vệ khó có thể xen vào... ngay cả thủ vệ cung đình đều
phải ở xa ngoài mắt hậu phi bảo vệ cửa cung, không thể nhìn thấy lại càng không
nói đến tiếp xúc bất kì một nữ nhân nào trong hậu cung.
Hoàng đế lần này lớn mật dẫn
ám vệ lén vào hậu cung, kỳ thật đã rất không hợp quy củ, nếu để thái hậu bắt
được điểm yếu, đại khái ám vệ bên ngoài nhìn thấy được đều sẽ bị trừ bỏ, thậm
chí hoàng đế cũng bị Đại Lý Tự truy cứu.
Nhưng Chính Đức đế đã không
muốn quan tâm điều gì nữa.
Hậu cung đã hoàn toàn không
khống chế được... Mà nguyên nhân chính không khống chế được, rốt cuộc đều là do
hắn suy nghĩ không chu toàn. Có lẽ là hắn còn chưa đủ hiểu thái hậu, không nghĩ
đến bà sẽ vì mẫu tộc mà liều lĩnh.
Hoàng hậu ngăn ý chỉ như hắn
mong muốn, thái hậu không có trực tiếp phát tác nàng, lại dùng một quỷ kế âm
hiểm kĩ lưỡng, ý đồ một mũi tên bắn hai con chim.
Phế hậu, khống chế hoàng trữ,
nắm giữ đại quyền hậu cung, tất cả đều là danh chính ngôn thuận như vậy. Nhưng
kíp dẫn, lại là Hiền phi vô tội nhất.
Hắn không gặp được hoàng hậu,
thậm chí ngay cả thi thể Hiền phi cũng không thấy. Lại càng không cần nhắc đến
con hắn, nghe nói tiểu hoàng trữ kinh sợ đến ngay cả khóc kêu cũng không dám.
Hoàng hậu bị nhốt vào lãnh
cung tạm thời không có việc gì, nhưng Hiền phi cũng không thể sống lại nữa. Ôm
Hiền phi lạnh băng, hoàng đế vuốt dung nhan tái nhợt, giống như ngủ say của
nàng.
Rõ ràng là hoàn cảnh phi
thường nguy hiểm, Tam Lang lại không có thúc giục hoàng đế.
"... Ta đáp ứng bảo vệ
cô ấy bình an. Ta đáp ứng... tuyệt không động một ngón tay trên người cô ấy. Ta
đáp ứng cô ấy, để cô ấy suốt đời trong sạch." Giọng nói của hắn càng nhẹ,
"Ở trong cái lồng cẩm tú đáng chết này, cô ấy là người duy nhất ta có thể
tin tưởng. Xin lỗi... Thực sự, xin lỗi..."
Hoàng đế khóc. Không tiếng
động. Nước mắt giọt giọt rơi trên khuôn mặt nàng, hối hận cùng thống khổ tràn
đầy trong lòng hắn.
Nàng không có lỗi gì cả, an
tĩnh yên lặng ở hậu cung cẩm tú phồn hoa thanh đăng cổ phật. Có khi hoàng đế bị
phiền đến điên cuồng chạy khỏi chỗ một hậu phi nào đó, chạy đến nơi này gõ cửa,
nàng luôn nhăn mày, vô cùng phiền não thở dài.
Thường thường có lệ hỏi thăm
một chút, liền tiếp tục chắp tay niệm kinh, hắn theo thói quen qua giường nằm,
nghe tiếng kinh văn trầm bổng, ngủ yên bình.
Rõ ràng không quen chăm sóc
trẻ con, kiên quyết nhét con cho nàng mang, rõ ràng biết làm khó nàng, nhưng
nàng vẫn cố hết sức ch