
phi chưa gả nhập cung gặp thái hậu, nữ
quan kia gần như đều ở bên cạnh thái hậu.
Sau khi tiên đế ”ban chết”
cho tứ hoàng tử, thái hậu không biết nghĩ thế nào, lập tức ngoại lệ cho vị nữ
quan chưa đến hai mươi đó xuất cung (thường thì nữ quan hay cung nữ đến 25t mà còn
sống thì sẽ được xuất cung về quê), đặc biệt đưa đi Hoa Châu. Chỉ là Võ phi không
nghĩ đến người này sẽ được Mạc tướng quân coi trọng, cưới làm chính thê.
Chính Đức đế sau khi dò hỏi rõ,
lặng yên một lúc lâu. Mẫu hậu, thực sự là giỏi thủ đoạn. Hủy hôn chạy về phía
vị trí tôn quý nhất, thậm chí còn tìm tốt "thế thân", vào lúc cần
thiết, chặt chẽ nắm giữ vị hôn phu trước.
Cảm thấy không bằng.... Mặc
dù tự phụ thông minh trí tuệ, nhưng muốn đùa bỡn vơ vét tình cảm người khác, rõ
ràng lãnh huyết vô tình, lại ngụy trang được chân thành như vậy, khiến người
người tưởng thật... tâm cơ lòng dạ đó, hắn thật sự không bì kịp.
Quả nhiên, chỉ thích hợp ở
Nam Đô làm tên công tử ăn chơi vô lại.
Nhưng có thể làm sao bây giờ?
Hắn bị ép ngồi ở vị trí này, chỗ cao khó tránh khỏi lạnh lẽo. Hắn đối với tất
cả đều chán ghét hơn nữa mệt mỏi vô cùng, nhưng hắn cuối cùng vẫn là, hoàng đế
nhà Mộ Dung, thiên tử của dân chúng.
Mặc dù căn bản không phải hắn
muốn... Chỉ là hắn không được chọn lựa.
"Hoàng thượng,"
Triệu công công nhỏ giọng nói, "Hệ thị vệ xin ngài sớm an giấc."
Chính Đức đế yên lặng một
hồi, đứng dậy đẩy cửa ra ngoài, Tử Hệ quả nhiên đứng bên ngoài, tóc dính không
ít sương đêm.
"... Ngươi là đồ ngốc
à." Hắn bất đắc dĩ lên tiếng, "Theo ta có tiền đồ gì?"
Tử Hệ nhàn nhạt nở nụ cười,
sáng trong như ánh trăng, trầm tĩnh như hoa đào hóa thân. "Tiền đồ gì đó,
vốn không có liên quan gì với ta. Ta chỉ muốn sống vui vẻ... Hiện tại ta sống
rất vui vẻ, vô cùng vui vẻ."
Hắn có chút chần chờ, sợ hãi
kéo tay áo hoàng đế, cảm thấy tâm hoàn toàn bình tĩnh xuống. Các loại cảm xúc
bất an, khủng hoảng, phẫn nộ vân vân đều tan biến như mây khói, chỉ có sự yên
tĩnh, vui mừng.
Rất nhanh buông tay, Tử Hệ
cười càng sâu hơn, "Ngài... an tâm ngủ đi. Ta sẽ bảo vệ tiểu công tử, nhất
định."
Rồi mới xoay người, dứt khoát
đi về phía tẩm cung của tiểu hoàng trữ.
Ta đều biết. Chính Đức đế yên
lặng nghĩ. Ta biết rõ ngươi sẽ bảo vệ, khi cần thiết bỏ mạng cũng không quan
tâm.
Hắn vỗ vỗ cột hành lang, cười
khổ. Càng lúc càng không thể thoát thân, ngôi vị hoàng đế quỷ này. Nếu hắn suy
sụp... bao nhiêu người chôn cùng... đều là người hắn để ý a!
Con trai của hắn, Triệu công
công, Tam Lang, cả ám vệ... còn có đứa nhỏ ngốc kia.
Nói gì cũng không muốn thấy
bọn họ chết a.
Ngẩng đầu nhìn ánh trăng hơi
nước bao phủ, hắn than thở, "Thật muốn quay về Nam Đô a..."
Trong lúc hoàng đế đang thở
dài, Tam Lang bị ác mộng làm sợ hãi bật dậy, cũng ngơ ngác nhìn ánh trăng như
chứa lệ.
Thời cơ chín muồi. Tước nhi
vệ vẫn nhìn chằm chằm Phùng Nhị Lang, quay về xác nhận báo cáo cùng chứng cứ đã
chất đầy như núi. Tương Quốc Công tựa hồ đã phát hiện hoàng đế biết chút gì,
nhiều thư tín cùng chỉ lệnh đều sửa lại do Phùng Nhị Lang hắn sủng ái nhất
truyền đi.
Nên động thủ. Nếu không động
thủ... kết quả quá dung túng, chính là khiến oán than chuyển đến trên người
hoàng đế.
Dân chúng luôn nghĩ rằng
hoàng đế toàn trí toàn năng, thật nghĩ là "thiên tử". Kỳ thật mới
không có chuyện đó. Nhất là v hoàng đế này... Bất quá là tên vô lại thông minh,
lại không phải thần.
Hắn sẽ xúc động, chuyện hậu
cung xử trí không được thích đáng, sẽ cảm thấy phiền không thích quản, lòng của
hắn lại rất mềm. Hơn nữa, hắn vô cùng chán ghét cái gọi là "đế vương tâm
thuật", cảm thấy hoàn toàn ngu ngốc.
Vị đó... không phải thiên tử
gì. Hắn chỉ là người thường, khuyết điểm nhiều như lông trâu. Nhưng nếu như
không phải hoàng đế vị người rất dày đặc này (ý nói là người bình thường thôi, không thần
thánh gì hết), bản
thân cũng sẽ không tận tâm tận lực như vậy, nguyện ý vì hắn đến chết mới thôi.
Mặc dù đã suy tính kĩ càng,
để có thể một lưới bắt sạch... Nhưng chuyện đời tuyệt đối không có trăm phần
trăm thắng.
Thật hy vọng... Bình minh
đừng đến.
"Không ngủ được?"
Phía sau choàng lên một cái áo khoác mỏng, "Thật là, mặc dù vào hè, buổi
tối vẫn lạnh... còn ở trong gió ngẩn người." Chỉ Hạnh nhẹ nhàng trách.
Tam Lang muốn nói lại thôi.
Mà thôi. Việc này có liên quan gì Hạnh nhi? Phùng Nhị Lang sẽ bị bắt ở nơi
ngoại thất của hắn, khi đó Hạnh nhi đang ở nhà cậu chúc thọ... Trong nhà cao
cửa rộng, căn bản sẽ không cùng xuất hiện.
"Chỉ là gặp ác
mộng." Hắn nó
"Ác mộng nói ra liền
hết," Chỉ Hạnh tựa vào hắn ngồi xuống, cười đến rất ngọt, "Nói thử
xem?"
Trầm ngâm một hồi, Tam Lang
nhẹ nhàng nói, "Ta mơ thấy nàng bị Phùng Nhị Lang trói đi, đuổi thế nào
cũng đuổi không kịp."
Chỉ Hạnh cười khúc khích một
tiếng, "Con tôm não tàn chân nhũn kia?" Nàng giống như thị uy lắc lắc
tay như bạch ngọc lan, "Coi chừng ta cho sọ hắn năm lỗ thủng, mở mở khiếu (hai tai, hai mắt, miệng, hai
lỗ mũi gọi là thất khiếu hay bảy lỗ, mở thêm khiếu tức là tạo thêm lỗ)."
Tam Lang cũng cười