
mấy tháng, lần đầu
nhìn thấy Phùng Tam Lang lạnh như băng biến sắc. Dây dưa cứng rắn ép buộc, rốt
cục cũng khiến Tam Lang mở miệng, tuy rằng không nói đến sự thật, nhưng nghe
thấy những chuyện hắn trải qua trong vài năm đó -- tuy rằng chỉ nói sơ qua --
Chính Đức đế vẫn thấy trong lòng cảm
Sau lại phát hiện Tam Lang là
thần tử có khả năng, lại đồng tâm hiệp lực giải quyết một số chuyện, hắn cũng
đã tắt cái loại tâm tư phong lưu này. Nhưng chuyện hắn chưa làm được lại bị
truyền đi khắp thành, kích thích tính bướng bỉnh của Chính Đức đế, dứt khoát
liền thật sự che chở có thêm... Dù gì cũng không thể chịu tiếng xấu oan uổng
chứ? Hoàng đế ta chính là sủng ái Phùng Tam Lang thì sao?
Đến! Cáo trạng ta đi!
Kết quả giáp mặt cáo trạng
không có, Tam Lang cũng thực sự trở thành cánh tay của hắn. Làm hoàng đế hẳn
phải giàu có nhất thiên hạ chứ? Đáng thương hắn chỉ có thể thanh tĩnh tự tại ở
ngự thư phòng nhỏ bé này.
Làm hoàng đế hẳn sẽ phong lưu
khoái hoạt chứ? Ngươi thử một lần bên cạnh đầy người vây quanh nhìn chằm chằm
xem ngươi làm thế nào, làm bao lâu, còn ghi lại thì biết! Từ hoàng hậu đến cung
nữ thay quần áo, mỗi người đều nằm ngửa ra như cá chết, dáng vẻ kệch cỡm, hở
chút liền "nô tì sợ hãi "... Hắn có thể làm hoàng hậu sinh con trai
đã là ý chí hơn người rồi còn gì? Phong lưu khoái hoạt cái rắm a!
Hậu cung của hắn thật phiền
thật nhàm chán tới cực điểm, còn bá quan thì chỉ muốn từ trên người hắn tìm
được chỗ tốt. Kết quả có thể nói chuyện, chỉ có một Phùng Tam Lang tâm như tro
tàn... Được rồi, hiện tại sống đến tám chín phần rồi. Hừ, còn không phải là dựa
vào ta cho hắn lão bà tốt sao.
"Phùng gia các ngươi có
chuyện lạ gì không? Nói nghe một chút." Hiện tại thú tiêu khiển của hắn là
cùng cung nữ tiểu thái giám pha trộn pha trộn, hoặc nghe một chút đám ngu ngốc
Phùng gia kia làm trò cười kia.
"... Cũng không có gì.
Nương tử nhà thần đem chày gỗ ngự ban treo trên tấm biển Tu Thân Uyển. Hiện tại
những người đó đều đi đường vòng.”
Chính Đức đế vỗ án cười như
điên, còn ra rất nhiều chủ ý ngu ngốc, đều bị Tam Lang bình tĩnh đánh chìm.
Lúc đứng dậy muốn cáo lui,
Tam Lang chần chờ một chút, "Có thư của Tử Hệ.”
Nụ cười của hoàng thượng cứng
lại, lớn tiếng, "Không xem!”
Hắn nhẹ nhàng buông phong thư
thật dày kia, khom người cáo lui.
Vượt qua ngạch cửa, còn nghe
được hoàng đế bực tức, "Làm gì, viết thư gì... cũng đã vài năm. Aiz...
Thật muốn về Nam Đô a...”
Kết quả còn không phải đang
xem thư sao. Hoàng đế này hồ nháo hoang đường, lại thích dối lòng tới cực điểm.
Thẳng thắn mà nói, luận quân thần, hắn nguyện ý vì hoàng đế này mà chết. Không
phải vì cái gì trung hiếu tiết nghĩa... Mà là bởi vì, kẻ sĩ chết vì tri kỷ.
Chỉ là hiện tại hắn không dễ
chết như vậy, trong lòng hắn có một người, phải thật cẩn thận cất giấu.
Hoàng thượng nói cũng có câu
đúng. Hắn nóng nảy nói, "Đừng nghĩ đến danh tiếng sau khi chết. Bảng hôn
quân ta có một phần, bảng nịnh thần cũng không thiếu ngươi. Cúi đầu làm việc
đi, đừng nghĩ đến những thứ không nhìn thấy được đó.”
Không thể không tìm cách, làm
cho hôn quân này sống lâu một chút, để sử quan đời sau viết tới đau tay.
Lúc quay về nhà ráng chiều đã
đầy trời, hai tùy tùng Lý Đại cùng Ngô Ngân cưỡi ngựa, đi theo hai bên ngựa
hắn, thấp giọng nói một ít tin tức nghe được trong lúc chờ ngoài cửa cung, cùng
tùy tùng các quan khác nói chuyện phiếm.
Tuy rằng vẻ mặt mỏi mệt, Tam
Lang vẫn vừa lòng gật gật đầu. Gia phó của thương gia quy củ thiếu chút, nhưng
khéo léo, biết ăn nói. Hạnh Nhi mắt nhìn người cũng rất tốt, liền chọn hai
người thông minh lại biết nhìn sắc mặt có thể nắm bắt trọng điểm này.
Đừng nói đến những tin tức
này có quan trọng hay không, vào thời điểm mấu chốt, hắn và hoàng thượng mới
không đến mức lúng túng, có thể có chuẩn bị trước.
Khó được là, không sợ hắn,
trong kính cẩn mang theo chút nhiệt tình.
Hắn không biết là, Lý Đại
cùng Ngô Ngân lúc trước bị chọn đến đã nơm nớp lo sợ... Bọn họ trước kia là tùy
tùng được bồi dưỡng, trong tay có chút võ nghệ, đi theo Chu lão gia chạy ngược
chạy xuôi. Chu lão gia gia tài bạc triệu, ở ngoài mặt có vẻ rất uy phong, chỉ
người bên cạnh mới biết có bao nhiêu khó khăn gian khổ.
Hai người này từ nhỏ liền
nhìn thấy Chu lão gia khom lưng cúi đầu với quan gia, ngay cả quản gia của nhà
quan cũng có thể hếch mũi lên trời vươn tay lấy tiền của lão gia, lão gia cố
gắng kiếm tiền, còn phải hiếu kính khắp nơi mới có thể dừng chân ở kinh
thành... Dựa vào cái gì lão gia vất vả kiếm tiền dâng cho người ta còn bị quan
lại bọn họ khinh bỉ a?
Hai người họ đối với người
nhà quan mang chút e ngại, cùng một loại chán ghét của dân chúng bình thường.
Làm nô tài người, cũng không
phải bọn họ nói không cần là được. Chu lão gia nói để bọn họ có tiền đồ, nhưng
bọn họ không thấy có tiền đồ chỗ nào, ngược lại càng thấp thỏm không yên.
Dù sao trước kia cũng căm tức
nhà quan quá nhiều.
Nhưng theo một thời gian, lại
cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn họ có bản lĩnh chịu đựng đám tùy tùng ngạo mạn l