XtGem Forum catalog
Thâm Viện Nguyệt

Thâm Viện Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324010

Bình chọn: 9.5.00/10/401 lượt.

ông ngại cực

khổ dâng gạo mới cho hoàng thượng... Tiểu vương gia năm đó, hoàng thượng hiện

tại, nhớ vẫn là một nắm gạo của Nam Đô, nghĩ vẫn là yên hoa của Nam Đô... luôn

muốn phụ lão diện thánh để nói chuyện về Nam Đô.

Tam Lang tâm tình quả nhiên

tốt hơn một chút, "Vị đó... luôn như vậy. Không phải người xấu, nhưng

không phải người tốt. Cũng như hắn nói, tìm vui chính là mọi người cùng vui, kẻ

làm ác thì phải khóc. Mà hắn cả đời thích nhất chính là tìm v

Nhà Mộ Dung nào có cái gì

tốt? Chỉ Hạnh nói thầm. Nàng cũng biết, Tam Lang trong miệng thường nhàn nhạt

nói đùa chế giễu, nhưng hoàng đế trong lòng hắn có phân lượng không hề nhẹ.

Không phải vì ngồi dưới đại

thụ có gió mát... Ở đâu dễ có gió mát? Mà là trong lúc hắn thống khổ nhất,

hoàng đế kéo hắn một tay... Mặc kệ là có dụng ý gì.

"Hừ," Chỉ Hạnh

trừng hắn, "Hiểu vị đó như thế à? Ta ăn dấm chua đó."

Tam Lang cuối cùng cũng cười

ra tiếng, bản thân cũng rất ngoài ý muốn u ám dây dưa lâu như vậy lại tan biến

nhanh chóng chỉ còn lại một cái bóng nhàn nhạt.

"Kỳ thật, ta hiểu nhất

chính là nàng." Hắn gác đũa, ngón tay bạch ngọc đan vào nhau, "Ta

biết rõ bí mật lớn nhất của nàng... nàng là hậu nhân của Phó thị."

Ầm một tiếng, năm ngón tay

của Chỉ Hạnh đều cắm vào bàn ăn, vẻ mặt trắng như tuyết.

Tam Lang kinh ngạc, vòng qua

xem, "Tay có bị thương không?"

... Đại ca, trước tiên chàng

phải sợ hãi một chút hỏi ta sao lại có thiết trảo công lợi hại như thế, mà

không phải lo lắng tay ta có sao không biết chư

Nhưng thiết trảo công là phụ

thuộc vào nội gia công phu, nàng là kinh ngạc quá độ phát huy vượt xa bình

thường, vừa thả lỏng, mặt liền đỏ lên rút không ra, vừa lúng túng lại kinh sợ,

chỉ ngơ ngác nhìn Tam Lang.

Tam Lang buồn cười, tìm mỡ

cùng nước, thật cẩn thận bôi cho trơn, mới kéo được tay Chỉ Hạnh khỏi cái bàn.

Thấy dáng vẻ của nàng vẫn

ngây ngẩn cả người, Tam Lang đang đứng liền ôm nàng ngồi xuống, đặt nàng dựa

vào ngực, vỗ vỗ lưng nàng nhẹ giọng cười, "Nàng đối với ta, thực sự là

ngốc hết biết."

Chỉ Hạnh trong đầu còn đang

nổ ầm ầm, "Chàng, chàng thế nào...”

"Nàng nha, đối với người

khác đều cảnh giác vô cùng phòng bị có thừa, sao đối với ta liền không

có?" Tam Lang bất đắc dĩ nhỏ tiếng, “Nàng cũng không ngẫm lại, ta là tri

huyện lang, văn thần bên cạnh hoàng thượng. Có thể sẽ phải sao chép sửa chữa

những ghi chép bí mật của hoàng gia, sao có thể chưa từng nhìn thấy? Không ngờ

nàng còn đem sách tổ tiên lưu lại tùy tiện cho ta xem... Nói thật đi, còn có ai

xem?”

Chỉ Hạnh ngây ngốc lắc lắc

đầu, lúc này mới tỉnh hồn lại, khẩn trương nắm lấy Tam Lang, "Chàng, chàng

có thể... sau khi nương truyền cho ta, trừ chàng ra ta chưa từng cho bất kì kẻ

nào biết!

Quả nhiên. Tam Lang thở dài,

lấy dược cao, nhẹ nhàng xoa ngón tay có chút sưng đỏ của nàng, "Nàng tin

ta như vậy... Ta cũng không biết phải nói gì cho tốt. Ta nên đem nàng giấu

gấp.”

"... Đừng cho cẩu hoàng

đế biết. Bọn họ không phải thứ tốt..." Chỉ Hạnh rơi lệ.

"Sao có thể? Ta còn sợ

hắn quan tâm đến nữ nhi chúng ta. Thái tổ hoàng đế để lại di mệnh, phải nâng

hậu nhân của Phó thị lên vị trí hoàng hậu.”

"Ai thèm?" Chỉ Hạnh

căm giận mắng, "Cái tên tiểu nhân đó! Hoạn nạn thì hứa cái gì cả đời cả

kiếp chỉ hai người, thái tổ nãi nãi giúp hắn có được thiên hạ, khi phú quý thì

cái gì cũng quên... không để thiên hạ đổi chủ, đã là thái tổ nãi nãi niệm tình

cũ rồi...”

Càng nói càng thương tâm. Phó

thị đích truyền mỗi thế hệ đều kính trọng thái tổ nãi nãi tài ba kia. Nghĩ xem

không có bà tức không có Đại Yến, cân quắc hồng nhan quản lý một nửa thiên hạ,

bụng lớn từ trong cung bị tổn thương tức giận rời khỏi, lại có thể tạo được sản

nghiệp to như vậy, nuôi dưỡng nữ nhi, mở ra Phó thị đích truyền.

Nhưng người truyền kỳ như

vậy, đến chết còn vì phẫn hận tên Mộ Dung Xung bạc hạnh kia, mắt cũng không

chịu nhắm.

Đời đời đích truyền, khổ cực

nhiều mà vui vẻ rất ít, hồng trang huyết lệ, giao phó trong khuê cá

Cẩn thận gõ cửa, Như Ý không

được tự nhiên hỏi, "Cô nương? Cô gia? Có cần dâng trà không?" Nàng

hất tay Cát Tường đang liều mạng túm tay áo nàng. Mơ hồ ước chừng nghe tiếng

khóc, nàng càng lo lắng. Cô nương chịu ủy khuất lớn như vậy... Cô gia sao không

chịu dỗ dành một chút, còn mặc người khóc thành như vậy... Phải biết rằng cô

nương chỉ có khuôn mặt là mềm mại, tính cách so với nam tử hán còn kiên cường

hơn.

"Xem xem, nha đầu của

nàng trung thành chưa." Tam Lang nhẹ nói, giúp nàng lau vết lệ, trầm ổn

lên tiếng, "Tiến vào dọn dẹp, rồi dâng trà đi.”

Như Ý đáp lời, vội dẫn tiểu

nha đầu vào thu thập, dâng trà. Đang nghiên cứu sao cái bàn lại có thêm năm lỗ,

đã bị Cát Tường vừa lôi lại kéo.

Đúng nha, lỗ gì không quan

trọng. Cô nương trốn bọn họ lau nước mắt mới là chuyện lớn. "Cô, cô gia,

nô tỳ lắm miệng. cô nương chúng tôi hôm nay thật sự ủy khuất... Đừng khiến

người quá khổ sở. Có câu giận hại gan, lo hại phổi, lúc này tức giận sẽ không

tốt...”

"Muội đâu phải chỉ có

lắm miệng?" Cuối cùng Cát Tường đạp nàng một cái, kéo nàng cáo lui,