
, các phu nhân quen biết tốp năm tốp ba dạo vườn
nói chuyện, nha đầu quay lại hầu hạ trà nước.
Chỉ có đạo bà kia thường nhìn
nàng, trong mắt càng ngày càng chờ mong. Tính toán thời gian, nàng đỡ trán,
"Say rượu.”
Vương phu nhân kinh ngạc,
"Cũng không thấy cô uống mấy ly, sao lại say?”
"Cũng không có gì, chỉ
là đầu có chút choáng.”
Lúc này một nha đầu cười,
"Phu nhân có chuẩn bị phòng khách, vị phu nhân này theo nô tỳ đi nghỉ một
lát?”
Đây cũng là chuyện thường của
yến hội, Vương phu nhân cũng không nghi ngờ, hỏi có cần đi cùng Chỉ Hạnh chối
từ, đi cùng nha đầu.
Kết quả xuyên qua một mảnh
rừng trúc, đạo bà kia liền xuất hiện, cười dài đỡ lấy một cánh tay khác của Chỉ
Hạnh.
Đại khái là lúc nên ngất đi?
Nàng dứt khoát mềm nhũn, để mặc nha đầu cùng đạo bà lảo đảo đỡ nàng đến một cái
viện tinh xảo lịch sự tao nhã, vào phòng liền đặt nàng lên giường.
Cười với nhau, nha đầu cùng
đạo bà xoay người định đi, sau gáy đau xót, chưa kịp kêu một tiếng liền gục.
Ta dễ bị tính kế như vậy?
Trong mắt Chỉ Hạnh hiện lên ánh lạnh. Ngồi xổm xuống soát người, nha đầu không
có gì... chỉ có hai thỏi vàng nhỏ, không quan tâm. Đạo bà phấn khích hơn, một
đám thuốc lung tung, khiến nàng được mở mang kiến thức.
Trong đó có một bao đặc biệt
lớn là xuân dược, bột rất mịn. Bên trong còn có "Tiên Thất Đồ"... một
loại thuốc nếu dùng thường, sẽ tạo ảo giác bay bổng, dùng nhiều sẽ nghiện.
Kết hợp liền không cần uống,
mà chỉ dính chút liền khiến liệt phụ biến thành dâm phụ.
Giường này, cũng không nhỏ.
Đại khái ngủ bốn năm người còn rộng. Nhìn đạo bà một cái, năm mươi không tới,
bốn mươi có thừa. Nha đầu đại khái đã bị dùng qua, mày đã tan. Được, cái này
gọi là lấy gậy ông đập lưng ông. Ta không đành lòng cho người uống thuốc độc,
tai hại thiên hòa. Muốn vui vẻ ta cho các ngươi vui vẻ đến đ
Nàng đem đạo bà ngất xỉu cùng
nha đầu lên giường, nín thở rãi đều một bao lớn xuân dược từ màn đến giường.
Vừa làm xong, chợt nghe ngoài
cửa sổ có tiếng một nam một nữ cãi nhau.
"Ta càng muốn nhìn xem
là tiểu mỹ nhân như thế nào khiến chàng nhớ mãi không quên như vậy." Nữ tử
hờn dỗi, "Dụ ta làm ra chuyện lớn như vậy... Chàng nhẫn tâm muốn chết.”
"Được được được, nàng
xem nàng xem." Giọng nói của nam tử quả nhiên như nàng dự đoán, "Tiểu
yêu tinh, làm hoa khôi nương tử tâm liền lớn. Ta mới chậm một bước, nàng liền
vào nhà họ Sử, là ai nhẫn tâm?”
Nàng tránh sau bình phong,
nhìn Nhị Lang cùng một nữ tử thanh nhã vô trù, tựa như phi tiên đi vào.
Quả nhiên có một số mỹ nhân
vẫn là không mở miệng sẽ tốt hơn.
Chờ bọn họ vừa vén màn, dược
lực phát tác, nàng liền lặng lẽ rời đi. Chăn lớn cùng ngủ, lấy một địch ba.
Hy vọng Phùng gia nhị gia sẽ
không ra chút tật xấu mới tốt.
Sau đó nàng lặng yên không
tiếng động vòng qua rừng trúc, giống như không có việc gì cáo từ Sử gia phu
nhân. Sử phu nhân nhiệt tình giữ lại... thoạt nhìn là hoàn toàn không biết gì
cả.
Nàng âm thầm thở ra, vẫn khéo
léo từ chối nói say rượu mệt mỏi, tạm biệt mấy vị phu nhân quen biết ra về.
Lên xe ngựa, nàng đem quạt
tròn đặt ở một bên, nhắm mắt lại, hợp tay áo. Cát Tường Như Ý nghĩ rằng nàng
rất mệt, cẩn thận phủ cho nàng một cái chăn mỏng, hạ giọng nói chuyện phiếm.
Các phu nhân tụ yến, những người hầu bên người như các nàng cũng được mời vào
bàn tiệc riêng, cho nên cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Không biết cũng tốt. Hai cô
bé tay trói gà không chặt, lại không rõ chuyện gì... Nhưng mà tay Chỉ Hạnh, ở
trong tay áo khẽ run lên, không cắn chặt răng, sẽ phát ra tiếng.
Nàng đúng là vẫn còn sơ sót,
không chú ý tới con đường này. Phùng Nhị Lang Phùng Thuật, rốt cuộc cũng là cử
nhân có công danh, dung mạo lại tốt hơn Phùng tri huyện, có danh xưng "Chi
Quế Ngọc Lang", cũng là tài tử phong lưu. Tần lâu sở quán hồng tụ chiêu,
cùng những nữ tử yên hoa này có lui tới không phải chuyện lạ gì, đặc biệt là kẻ
tài sắc xuất ch
Hơn nữa những người tài sắc
xuất chúng này thường thành cơ thị nhà quan hoặc thiếp thất của thương gia, ở
Đại Yến là vô cùng bình thường. Lại không nghĩ những nữ tử yên hoa này lúc
trước cùng đám tài tử quyền quý lượn lờ chung quang, đều có giao tình.
Nàng lại không tính đến bước
này.
Nghĩ sâu hơn, trong lòng từng
đợt rét run sợ hãi cùng phẫn hận. Đạo bà này làm việc thành thạo như thế, chỉ
sợ không phải lần đầu. Nàng không dám nghĩ tới có bao nhiêu nữ tử vô tội đã bị
hại. Thiên hạ to lớn không ít chuyện lạ, may mắn vài lần gặp chuyện, đều là thứ
nàng nhận ra... Vạn nhất có thứ nàng không biết thì sao?
Ngàn phòng vạn phòng, chỉ cần
có một lần nàng không nhận biết như vậy... Hậu quả nàng thật không dám tưởng.
Sống đến lớn như vậy, lần đầu
tiên nàng bất lực bàng hoàng như thế. Lần đầu tiên phát hiện, đối mặt với quỷ
kế rắn rết chân chính, nàng vẫn là quá nông cạn.
Mệt mỏi từng chút một thấm
vào xương, sau đó tràn ra. Sợ hãi từ từ dâng lên, thật sự rất sợ. Nàng sợ mình
mất nhân tính, thật sự đi giết người.
Nhưng đau khổ suy nghĩ, ngoại
trừ kết thúc cái mầm họa kia, nàng lại không có cách nào k