
yết đi dưới ánh trăng,
hương thơm thu quế vô tri tỏa ra bốn phía, lại khiến không khí càng thêm quỷ
diễm thê lương.
Chờ Chỉ Hạnh biết được tin
tức tới, Tam Lang đã không biết tung tích. Nàng căn bản không quan tâm những
người khác của Phùng gia nhục mạ đe dọa nàng, thật sự quá phiền, nàng dứt khoát
tay không bào cột ở hành lang xuống, liền im lặng, hỏi cái gì đáp cái đó.
Trước kia nàng luôn đề phòng.
Tổng cảm thấy không cần lộ ra võ nghệ mới có thể có cái phòng bị cuối cùng.
Hiện tại Tam Lang đã đi mất, nàng nghĩ không ra phải phòng cái gì hay phòng ai.
Nhưng tìm khắp nơi cũng không
thấy Tam Lang.
Nàng im lặng suy nghĩ, sau đó
bảo Cát Tường cùng Như Ý đưa mọi người về, không để ý những người khác trố mắt
rụt lưỡi, trèo tường lên ngói, lập tức không thấy.
Viện nhỏ lạnh lùng lúc trước
nhốt Tam Lang một năm, vẫn hoang vắng như trước. Nàng đi vào, Tam Lang vẫn tìm
không thấy, đang ngồi ở góc giường gỗ, ôm chân, đặt trán trên đầu gối.
Khi vừa thành thân, hắn ngủ
cũng là cuộn thành một đoàn.
Chỉ Hạnh lên giường gỗ, cúi
người ôm lấy hắn. Một hồi lâu, Tam Lang mới mềm đi, tựa vào lòng nàng khóc lớn.
Khó khăn thu lệmuốn nói hết
đau khổ cùng chua xót mấy năm nay, vừa há miệng, lại nói không nên lời.
"Rất nhiều chuyện muốn nói với nàng, lại không biết nói thế nào. Ta không
nên quát nàng, xin lỗi.”
Chỉ Hạnh lắc đầu, "Là ta
không nên quát chàng, tính ta rất nóng nảy.”
Rất nhiều lời muốn nói, cuối
cùng vẫn quyết định không nói. Bọn họ dắt tay trở về, giống như ngày thường,
sau khi ăn xong dọn dẹp, Chỉ Hạnh búi tóc cho hắn, cẩn thận chải chuốt, mà hắn
thì cúi đầu, im lặng.
Giao gáy triền miên, Tam Lang
đối với Chỉ Hạnh đặc biệt ôn nhu thương tiếc, săn sóc cẩn thận, tỉ mỉ nhìn
nàng, cảm thụ nàng, muốn thật sâu ghi tạc trong lòng, không bao giờ quên.
Thật sự cái gì cũng không có,
chỉ còn người sạch sẽ này.
Hơi thở vừa ổn, hắn khoác áo
ra sau bình phong rửa mặt chải đầu qua loa, lại tự mình xách nước ấm mới đổi,
chậm rãi giúp Chỉ Hạnh lau người, giống như một chuyện quan trọng không thể qua
loa.
Chỉ Hạnh đỏ hốc mắt. Nàng mơ
hồ biết Tam Lang suy nghĩ cái gì, cho nên không ngăn cản, chỉ thuận theo hắn.
Hắn mơn trớn bụng Chỉ Hạnh,
dán mặt trên đó. Không thể cho Chỉ Hạnh một đứa con, hắn vẫn cảm thấy tiếc
nuối.
”Nàng tin ta không
"Tin." Lần này nàng
đáp không chút do dự.
Qua canh ba.
"Ta muốn vào cung."
Tam Lang thong thả nói.
"... Uhm." Chỉ Hạnh
chớp chớp mắt, không để mình rơi lệ. Thuận theo giúp Tam Lang mặc từng món quần
áo vào, Sau đó sửa sang cho hắn, vì hắn chải đầu búi tóc.
Ngoại trừ hoàng đế, thật đúng
là không ai có thể che chở Tam Lang. Tội danh ngỗ nghịch bất hiếu, ý đồ mưu hại
huynh trưởng này vừa nện xuống, lưu đày ba ngàn dặm vẫn là nhẹ... Ai biết có
thể hay không dứt khoát "thanh quân trắc" (làm sạch những người cạnh vua).
"Không phải sợ. Ta còn
có nàng." Tam Lang trầm mặc một hồi lâu, "Ta hồ đồ, không nên...”
"Là ta hồ đồ." Chỉ
Hạnh rốt cục vẫn không nhịn được, khóc ra, "Ta biết chàng chịu khổ sở, còn
kích thích chàng... chàng phải thật tốt, ta muốn cùng chàng bạc đầu đến già.”
Tam Lang ánh mắt tan ra, cũng
là tan ra một loại ôn nhu
"Ta chỉ còn lại
nàng." Hắn nói rất trầm rất chậm, "Mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng đừng
sợ... Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão (nắm tay nhau cho đến già). Ta nhất định
sẽ bình an trở lại cạnh nàng.”
Lần này Tam Lang cho Chỉ Hạnh
đưa đến cửa góc, lên ngựa còn quay đầu nhiều lần. Một chút tốt đẹp còn sót lại
trong sinh mệnh hắn, dựa cổng trông ra, hai mắt đẫm lệ trong suốt, một chút
cũng nhìn không ra vẻ khôn khéo giỏi giang.
Đã nói, nương tử bất phàm này
đối với hắn, luôn đặc biệt ngây thơ yếu đuối.
Rẽ vào khúc quanh, nhìn không
thấy nàng. Nhưng hắn biết nương tử ngây thơ này sẽ đứng thật lâu, chờ hắn.
Cho nên lưng hắn thẳng tắp,
vẻ mặt nghiêm túc, đi về hướng hoàng cung.
Triệu công công biết Phùng
tri huyện lang canh ba hai khắc liền đứng ngoài cửa cung chờ, chấn động. Giờ đã
là canh bốn...
Ông là vì hầu hạ hoàng thượng
rửa mặt mới thức sớm như vậy, Phùng tri huyện lang đang làm gì?
"Thằng nhóc con, vì sao
không báo sớm chút?" Ông hạ giọng
Tiểu thái giám tiến vào
truyền lời vẻ mặt đau khổ, "Phùng tri huyện lang không cho, nói chờ công
công rời giường báo là được rồi. Phùng tri huyện lang nói, việc riêng của tội
thần, không dám quấy nhiễu.”
Phùng gia bọn họ lại làm ra
chuyện xấu xa gì rồi?
Lại nói tiếp, Triệu công công
là người bất công bao che khuyết điểm. Ông cưng chiều ngu trung, bằng không
cũng không thể khiến Thuận vương gia vô pháp vô thiên như vậy. Nhưng Thuận
vương gia đăng cơ, ông cũng không vui vẻ. Bởi vì hoàng thượng không thích, mất
hứng, cả ngày than ngắn thở dài.
Cũng chỉ có Phùng tri huyện
lang có thể làm hoàng thượng cao hứng, cho nên ông rất xem trọng Phùng tri
huyện lang. Hơn nữa Phùng tri huyện lang kính trọng hoạn quan như ông từ đáy
lòng, lại biết rất nhiều chuyện xấu của Phùng gia, tâm từ phụ của ông lan rộng,
bất công bao che khuyết điểm càng lợi hại hơn.
Việc r