úc lại tái nhợt mà không chút biểu cảm.
“Chia tay? Tốt!”
“Hả? !” A Đức cùng A Tiệp hô lên. Câu trả lời quá mức thẳng thắn làm bọn họ đều ngớ người ra.
“Dù sao tôi cũng vốn. . .” Chu Tĩnh Trúc thấp giọng thì thào độc thoại, lẩm bẩm gì đó mà hai người chẳng nghe rõ.
Di động của nàng vang lên.
“Alô? Cái gì? ! Sao anh có thể như vậy? ! Ghê tởm!”
Nàng đứng lên, trên gương mặt vô cảm lúc này trái lại biểu tình phong phú khác thường, khiến kẻ khác hoài nghi, rốt cuộc là ai có thể khiến nàng dao động cảm xúc mãnh liệt như thế.
“Tôi phải đi.”
“Hơ. . . Được. . .” A Tiệp ngơ ngác trả lời, nói lời cám ơn, có khi nào kỳ cục quá không?
Cái cô Chu Tĩnh Trúc này đối với cô mà nói, quả đúng là sinh vật ngoài hành tinh, muốn hiểu được cô ta thực sự rất khó. . .
Cầm lấy giỏ xách của mình, Chu Tĩnh Trúc đang dợm bước, đột nhiên xoay người.
Trầm ngâm trong chốc lát. “Hừm. . . Làm bạn bè nhiều năm, một ngày nào đó lại phát hiện mình kỳ thực yêu đối phương, loại chuyện này sẽ xảy ra sao?”
“A? Hơ. . . Đúng vậy!” Hai người vẫn đang ngồi đó kinh ngạc ngẩng đầu, không biết người phụ nữ sâu xa khó hiểu này đột nhiên hỏi vấn đề như thế là có lý do gì.
Nàng cười khổ. “Như vậy. . . kẻ thù nhiều năm thì sao? Có khả năng hay không. . .”
Nàng hiển nhiên là không chờ mong hai người trả lời, bởi vì nàng chỉ để lại vấn đề kỳ quái ấy, rồi xoay người rời đi.
Chuyện tình yêu của mình, chỉ có bản thân mới có thể tìm được lối thoát. . .
HẾT