, hắn muốn ôm cô, giống như là một nghi thức tạm biệt với quá khứ của mình.
“Đương nhiên!”
Nghe được A Tiệp trả lời, Phàn Đức Phong đang núp trong một nơi bí mật gần đó, hầu như muốn nhảy ra rống to lên.
Thế nhưng không còn kịp rồi, thấy bóng hai người hoà vào làm một, Phàn Đức Phong giận muốn nổ tung.
Trước khi gã kịp làm ra bất cứ hành động gì, hai người đã rời nhau.
“Đối xử tốt với em họ em đó!” A Tiệp đấm hắn một quyền.
“Anh biết. . . Hê?” Đỗ Thừa Ngạn tới giờ mới nhìn thấy A Đức mặt mày âm trầm từ chỗ tối bước ra. Gã như vậy là biểu tình gì chứ? Bộ dạng như muốn giết người. “A Đức — “
Phàn Đức Phong đến để ý cũng không thèm, trực tiếp chen vào giữa hai người, kéo tay A Tiệp.
“Theo anh đi!”
Thần sắc khủng bố như gió giật trước giông bão của gã khiến A Tiệp giật mình, mãi đến lúc cánh tay của cô sắp bị gã bẻ gẫy, mới khổ sở phản kháng lại.
“Anh bị điên hả? Đau quá! Buông tay ra!”
Gã thoáng nới lỏng tay, dù sao gã vẫn sợ làm bị thương đến cô, ấy nhưng ý định ép cô rời khỏi ở trong đầu gã vẫn kiên quyết không thay đổi.
“Em đang nói chuyện với A Ngạn, mắc gì anh kéo em đi vậy? !”
“Anh không cho phép em nói chuyện với A Ngạn!”
“Sao chứ?”
Còn cần phải nói sao? A Ngạn từng thích cô. Chỉ cần nghĩ đến A Ngạn vẫn dùng loại ánh mắt đó nhìn A Tiệp, gã liền cảm thấy toàn thân khó chịu.
Còn cô vợ mới cưới của hắn nữa chứ. . . Ghê tởm, gã cũng không biết A Tiệp có một cô em họ giống cô đến vậy. Tình cảm của A Ngạn và vợ mình đương nhiên không phải giả, người có mắt đều nhìn ra được, hai người bọn họ ân ái thắm thiết bao nhiêu.
Thế nhưng. . . Thế nhưng, ai có thể đảm bảo rằng, hắn không phải tưởng tượng cô ta thành A Tiệp!
Gã bình tĩnh không nói lời nào. Gã biết rõ, nếu đem suy luận của gã nói ra, nhất định sẽ bị A Tiệp chế nhạo.
“Tâm thần.” Cô xoay người muốn đi, gã không buông tay.
“A Tiệp — “
“Rốt cuộc anh muốn cái gì?”
“Anh. . .” Muốn? Gã không muốn gì cả, chỉ là gã nuối tiếc phải buông tay cô. “Em không thể đi với anh một lúc được sao?”
Gã bỗng mềm giọng. “Sau này rồi em sẽ đi đến nơi thật xa. . .”
Lời gã nói khiến lòng cô đau xót.
Đúng vậy! Không biết sau này còn có thể gặp lại không. . . Nói không khó chịu là gạt người. . .
Cô theo gã trở về hội trường, hai người chọn một góc khuất yên tĩnh ngồi uống rượu, không ai buồn cất tiếng trước. . .
“A Tiệp, sao em lại trốn ở chỗ này?”
Muốn an tĩnh là không có khả năng, mấy tên trong đội bóng chày trước đây đã tìm tới bọn họ.
“Không phải em là người yêu quậy phá nhất sao? Sao hôm nay lại im ắng vậy?”
“Em van anh! Em họ em kết hôn với bằng hữu tốt của em, cả ngày hôm nay bận muốn chết.” Cô vin lấy một cái cớ chính đáng nhất.
“Hê! A Tiệp nhìn em ngon lành cành đào thế, hôm nay anh mới phát hiện ra nha.”
“Đúng đó! Bọn anh đều bị em lừa hết trọi. Hồi học đại học, làm thế nào cũng không để bọn anh biết thì ra em quyến rũ như vầy? Đáng ghét! Sớm biết vậy anh đã theo đuổi em rồi.”
“Anh cũng vậy! Anh cũng vậy!” Lập tức có người phụ họa.
“Gì? Hiện tại cũng không muộn mà! A Tiệp, ngày mai em có rảnh không? Anh mời cơm!”
“Đủ rồi! Các cậu câm miệng hết đi!” Bầu không khí vốn vui vẻ náo nhiệt bị một tiếng gầm giận dữ cắt đứt, ánh mắt mọi người đều ngạc nhiên dính lấy khuôn mặt A Đức đương tức giận bừng bừng.
“Các cậu cũng không được phép có ý đồ với A Tiệp!”
Im lặng đến mức xấu hổ. . .
Ánh mắt mọi người hết nhìn A Đức, lại đảo sang A Tiệp. . . Không cần suy nghĩ cũng biết, tình hình giữa hai người kia không hề tầm thường, cho nên mình khôn nhất là đừng làm bia đỡ đạn. . .
“Tớ đi lấy đồ uống. . .”
“Tớ đi WC. . .”
“Tớ ra gọi điện thoại. . .”
Thoáng cái mấy gã trai đó đã chuồn mất tăm.
Rốt cuộc, lại chỉ còn hai người bọn họ.
“Hôm nay anh bị làm sao vậy?” A Tiệp nhíu mày.
Không cần A Tiệp nói, Phàn Đức Phong cũng biết mình rất quái lạ. Trước đây gã chưa từng nghĩ tới, sẽ có ngày A Tiệp có thể hẹn hò với người đàn ông khác, thế nhưng, sự bình tĩnh của gã hôm nay lại không ngừng tiếp nhận sự khiêu chiến.
Gã rất hoảng, càng bị chính những biện giải cuồng loạn của mình làm chấn động.
“Anh không biết.” Gã trả lời A Tiệp.
Gã không biết. . . Đó có phải cái gọi là. . . “ghen tuông” không?
Đối với một người bằng hữu, gã sẽ có loại cảm giác như thế sao? Bạn tốt của gã có bạn trai, không phải là gã nên vì cô mà vui vẻ sao? Trừ phi, cảm giác của gã đã không còn giản đơn là tình “bằng hữu” nữa rồi. . .
“Em phải đi.”
A Tiệp vỗ vỗ vai gã, gã đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình bỗng choàng tỉnh.
“Phải đi sao?”
“Vâng.”
Phàn Đức Phong lúc này mới chú ý tới, cô dâu chú rể không biết từ lúc nào đã đứng trước cổng phòng tiệc tiễn khách, đã có vài người lục tục ra về.
A Tiệp rời khỏi gã, tới cửa giúp họ nhận phong bì, thiếp cảm ơn lung tung, gã vội vã đuổi theo.
“Chụp ảnh, chụp ảnh!” Liên tục có người gào to.
“Cô dâu chú rể hôn một phát!”
Dưới sự hô hào thúc giục của mọi người, chú rể hôn cô dâu đến vài lần, A Ngạn vẻ mặt đắc ý, cô dâu ngược lại xấu hổ đỏ mặt. Có điều, ánh lên trong đôi mắt cả hai, là cùng một thông điệp — đó chính là hạnh phúc. . .