Ring ring
Thầm Yêu Anh

Thầm Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322180

Bình chọn: 8.00/10/218 lượt.

nha.”

“A Tiệp không nói cho cậu à? Vị hôn thê của tớ là em họ của cô ấy, trùng hợp quá phải không?”

Em họ của A Tiệp. . . của A Tiệp. . . A Tiệp. . .

“Alô alô alô! Chuyện gì vậy? Sao cậu không nói gì hết? A Đức? A Đức?”

Gã giống như người chết đuối vớ được cọc, nắm chặt điện thoại.

“A Tiệp gần đây có liên lạc với cậu sao? Cô ấy nói muốn xuất ngoại, cậu biết không?”

“Tớ biết.”

“Cậu biết? ! Cậu biết hồi nào? ! Cô ấy có nói cho cậu vì sao không? !”

Đầu dây bên kia là tiếng A Ngạn thở dài.

“Vậy cô ấy có với cậu không?” Đỗ Thừa Ngạn hỏi ngược lại.

Khuôn mặt Phàn Đức Phong trở nên vặn vẹo, nhớ tới biểu cảm của A Tiệp khi đó, lời nói của cô, gã cảm thấy ngực một trận đau đớn.

“Cô ấy nói cái gì mà cô ấy mệt mỏi, nói không có cách nào tiếp tục làm bằng hữu của tớ. Đó là cái chuyện quái quỷ gì vậy?”

A Ngạn lại thở dài. “Cậu thực sự không hiểu sao?”

“Hiểu cái gì?” Gã ghét nhất cái giọng điệu A Ngạn giống như cái gì gã cũng không biết, cái gì cũng không hiểu.

“A Tiệp thích cậu.”

“Tớ biết mà! Nhưng mà sau đó bọn tớ hẹn hò, lại thấy vẫn tiếp tục làm bằng hữu thì tốt hơn.”

“Là ‘cậu’ nghĩ đúng không? Cậu có biết chuyện đó đối với A Tiệp đả kích biết bao nhiêu không?”

“Cái gì? Nhưng cô ấy cũng đồng ý mà! Hơn nữa lúc đó cô ấy cũng biểu hiện giống như bình thường thôi.”

“Đó là vì cô ấy quá kiêu ngạo, không muốn để cậu biết, lại càng không muốn quấy nhiễu cậu.”

“. . .” A Ngạn nói khiến gã khiếp sợ, gã chưa bao giờ biết A Tiệp. . .

“A Tiệp thầm mến cậu đã thật lâu, từ lúc bắt đầu học đại học.”

“Gạt người! Cho tới bây giờ cô ấy cũng không nói.”

“Phí lời! Khi đó cậu rất giỏi, dăm bữa nửa tháng lại đổi bạn gái, dù cô ấy muốn nói, cũng tìm không được ‘khoảng không’ !”

“Vậy làm sao mà cậu biết được? A Tiệp nói với cậu ư?” Gã nhíu mày.

“Không cần cô ấy nói, tớ đã sớm nhìn ra.”

“Cậu làm sao thấy được?” Gã là đương sự mà sao một chút cảm giác cũng không có? Nếu như sớm biết rằng. . . Nếu như sớm biết. . . Vậy, kết quả có thể sẽ không như thế. . .

“Tớ?” Đỗ Thừa Ngạn nhớ tới đoạn thời gian yêu đơn phương khổ sở đó, tự giễu mà cười khổ. “Tớ đương nhiên nhìn ra, bởi vì trong lúc A Tiệp thích tên ngu ngốc nhà cậu, tớ vẫn thích cô ấy.”

“Cậu thích A Tiệp? !” Phàn Đức Phong trong lòng rất khó chịu.

A Ngạn thích A Tiệp? Làm sao có thể chứ? A Ngạn điều kiện tốt như vậy. . . làm sao có thể. . .

Gã rất hoảng loạn, lại không biết vì sao mà hoảng loạn. . .

“Đúng vậy. Tớ còn bày tỏ với cô ấy, đáng tiếc cô ấy cự tuyệt.”

Phàn Đức Phong thở phào một hơi.

“Hồi tớ còn rất thích cô ấy, thích đến mức không có cách nào thích bất cứ một cô gái nào khác, tớ liền gặp gỡ bạn gái bây giờ, ngày đó cũng là bởi vì nàng có bộ dạng rất giống A Tiệp, tớ mới bắt đầu tiếp cận nàng. Có điều, chuyện đương nhiên, cuối cùng tớ phát hiện sự tốt đẹp của nàng, cũng dần dần buông tha tình cảm đơn phương yêu mến trong vô vọng với A Tiệp.”

Thần kinh Phàn Đức Phong lại căng thẳng.

Gã cũng không biết A Ngạn là người chuyên tình như thế, làm sao A Tiệp lại có thể không động tâm?

Tuy rằng A Ngạn nói A Tiệp thích gã, thế nhưng gã cùng A Ngạn so ra, thực sự. . . tự ti mặc cảm.

“Cậu thực sự không hề đơn phương yêu mến A Tiệp?” Gã vẫn còn lo lắng.

“Tớ sắp kết hôn rồi!”

“Vậy thì tốt.”

“Nói lại, sao cậu khẩn trương như vậy để làm chi?”

“Tớ. . .”

“Hừ! Dù sao chuyện của A Tiệp cũng không liên quan hệ tới cậu.”

“Cái gì?”

“A Tiệp phải đi không phải sao?”

“Đúng đúng đúng! Vì sao cô ấy phải đi? ! Không phải nói cô ấy thích tớ sao?”

“Phàn Đức Phong, cậu nghe kĩ cho tớ! Tớ không nghĩ tới cậu là người ích kỷ như vậy. Gần đây cậu đang quen bạn gái không phải sao? Cậu còn muốn thế nào? A Tiệp còn phải ở lại bên cạnh cậu, nhìn cậu cùng bạn gái chàng chàng thiếp thiếp sao? Tớ nói nhiều với cậu như vậy, cậu nếu không thể cảm nhận tâm tình A Tiệp, vậy cậu trời sinh chính là thằng khốn!”

Phàn Đức Phong trầm mặc. A Ngạn nói rất có đạo lý, thế nhưng muốn gã buông tha A Tiệp, đó là trăm triệu lần không làm được.

Đầu dây bên kia Đỗ Thừa Ngạn day day huyệt Thái Dương đang phát đau. Trên tình trường lại bại bởi một tên đại ngu ngốc như thế, thực đúng là sỉ nhục to lớn nhất kiến này của Đỗ Thừa Ngạn hắn.

Thế nhưng, ái tình luôn là chuyện không có đạo lý như thế, không phải sao?

Hắn thực sự rất may mắn bản thân cuối cùng tìm được bảo bối như Mẫn Huyên.

Dựa vào giao tình bạn học cũ, bạn hữu lâu năm, hắn cho A Đức một lời khuyên sau cuối –

“A Đức, hiểu rõ hết thảy cậu muốn cái gì, hiểu rõ ý nghĩa của A Tiệp đối với cậu là cái gì. Nếu như cậu chỉ có thể là bằng hữu của cô ấy, vậy hãy để cô ấy đi. Coi như là sự cảm thông và dịu dàng cuối cùng đối với bằng hữu đi!”

Để cô rời đi sao?

Vì sao chỉ cần nghĩ tới ý niệm đó trong đầu, liền khiến gã không thể hô hấp. . .

———————————-

Nhớ A Tiệp.

Gã mới biết được thì ra lúc nhung nhớ một người, những chuyện mình nhớ tới đều là một ít chuyện lặt vặt thường ngày. . .

Buổi chiều ngày nghỉ cùng nhau luyện ném bắt bóng, tan tầm xong cùng nhau ăn tối xem TV, cùng nhau thức trắng đêm uống rượu tán dóc, say đến mức lăn lóc trên so