
từ tỉnh lại, nàng chỉ hôn mê chừng một phút, cảm giác được
hắn vẫn còn ở trong cơ thể của nàng, nàng đưa lưng về phía hắn, tiếng
tim của hắn cách lớp da thịt của nàng mà đập mạnh.
Nàng
khép mi, nhìn thấy mười ngón tay của hai người đang đan xen vào nhau,
đặt trên bụng của nàng giống như đang cùng nhau bảo hộ đứa nhỏ của bọn
họ.
Trong
nháy mắt, nàng mong, sẽ cùng hắn nắm tay như vậy mà dắt nhau đi hết cuộc
đời…
Suy
nghĩ kia chỉ xuất hiện trong nháy mắt, nhưng rồi ngay lập tức lý trí
phục hồi, nàng chưa quên quyết định lúc trước của mình, nàng cắn
môi, nhắm mắt lại.
“Sau
khi sinh hạ đứa nhỏ, hãy để cho ta ra đi.” Nàng biết nàng không thể
mang đứa nhỏ đi, thế thì coi như làm một giao dịch đi! Nàng lấy đứa nhỏ
đổi lấy tự do của nàng.
Nàng
không chắc hắn có đáp ứng nàng hay không, hắn có thể đem nàng giam cầm
cả đời, nếu hắn muốn làm nàng hận hắn suốt kiếp thì hắn có thể làm
thế.
Hai
mắt từ từ nhắm lại, Giang Sơ Vi không khẩn trương, chỉ lẳng lặng chờ đợi.
Một
lúc sau, nàng nghe được lời đáp của hắn, khàn khàn, thô ráp, nhưng kiên định.
“Được,
ta đáp ứng ngươi.”
*
Mấy
tháng cuối, vòng bụng nàng giống như một quả khinh khí cầu bị thổi
phồng tướng lên, càng ngày càng to, giống như muốn đè dẹp lép tứ chi vốn đã
gầy còm.
Giang
Sơ Vi cũng phát sợ chính mình, mấy tháng nay nàng ăn rất nhiều, sức ăn
ngày càng tốt, rõ ràng một khắc trước mới ăn no, một canh giờ sau
nàng liền có cảm giác đói bụng.
Hơn
nữa, nàng càng ngày càng thích ăn thịt, mỗi bữa cơm đều nhất định phải
có thịt, mặc kệ là gà ướp tỏi nướng, hay là nước hầm xương gà táo đỏ nấu thịt,
nàng đều rất thích, nàng còn muốn mama đem thịt gà tẩm bột mì, chiên vàng,
một miếng cắn xuống, cảm giác thật là thỏa mãn.
Ngoại
trừ những món thịt, nàng còn thích ăn những món điểm tâm ngọt ngấy,
mặc kệ là bánh hoa quế, cao phù dung, kẹo hương tử hay là canh đậu hủ
nấu bạch quả, nàng đều thích.
Tóm
lại, cái miệng của nàng ăn không ngừng, nàng muốn ăn cái gì, mama đều giúp
nàng chuẩn bị, đến buổi tối, người nào đó nếu muốn đến phòng nàng, thì
nhất định trên tay phải mang theo một món điểm tâm nhỏ.
Nàng
vẫn ở lại lãnh cung, nhưng mà bây giờ thì vải trải giường đã được đổi thành
lụa tơ tằm, hiện tại da thịt nàng nhạy cảm không chịu nổi ma sát của
các loại vải may mặc, quần áo cũ đều bị vứt bỏ, thay vào đó là
những bộ y phục nhẹ nhàng đơn giản lại mềm mại, nàng cũng không biết
vải dệt của quần áo này được làm từ chất liệu gì, tóm lại mặc
vào cảm thấy thực thoải mái.
Buổi
tối vào thời điểm người nào đó tới cũng là thời điểm nàng cảm
thấy đói bụng, hắn lại tự tay đút nàng ăn, chờ nàng ăn uống no đủ rồi mới
đem nàng ăn luôn.
Hoan
ái của hắn vẫn kịch liệt, lần nào cũng khiến nàng khóc lóc cầu xin
hắn buông tha, nhưng là lần nào cũng cùng nhau hưởng thụ khoái hoạt
sung sướng.
Về
sau, bụng nàng càng ngày càng lớn, không thể chịu đựng nổi việc vận động
trên giường như vậy nữa, cũng không cho hắn đụng vào nànng, bất quá khi thấy
hắn thực sự rất muốn, nàng đành phải mềm lòng, dùng tay hoặc dùng miệng để
thỏa mãn hắn.
Được
rồi, nàng thừa nhận, kỳ thật nhìn hắn chịu thần phục dưới những khiêu khích
của nàng, nàng cũng thỏa mãn khoái hoạt, có thể nắm trong tay yếu ớt của
nam nhân kiêu ngạo này, nàng cảm thấy rất thỏa mãn.
Cảm
xúc của nàng vẫn thường tùy hứng, gần đây nàng hay nổi giận với
hắn, thậm chí trở nên thích khóc, nhưng nàng cũng không muốn như vậy bởi
rất giống một nhóc con không biết điều.
Đối
mặt với cảm xúc thất thường của nàng, Hạ Hầu Dận lại luôn ôn nhu, luôn
nhẫn nại dỗ nàng, bị nàng cắn, bị nàng đá, hắn cũng không phản kháng.
Có
khi huyên náo quá mức rồi dẫn đến phát hỏa, hắn nhanh chóng hôn nàng, trực
tiếp làm cho nàng hòa tan trong lòng hắn.
Ánh
mắt của hắn đối với nàng rất thâm tình, làm cho tim nàng đập nhanh hơn,
tầm mắt lại trốn tránh ánh mắt hắn, có một vài chuyện được họ cùng ngầm hiểu
nên đều né tránh không nhắc tới.
Có
những khi đón nhận sự yêu thương vô cùng của hắn, nàng không phải không nghĩ
tới chuyện sẽ ở lại nơi này mà không đi nữa, nhưng ý nghĩ ấy chỉ chợt
lóe lên rồi biến mất, nàng quyết tâm không để nó lưu lại trong đầu.
Ngay
từ đầu nàng đã quyết định sẽ không sống mãi tại hoàng cung này, nàng
sẽ không khiến bản thân mình biến thành một nữ nhân đáng thương chỉ
biết chờ đợi thỉnh thoảng được ơn mưa móc.
Cho
dù hiện tại hắn chiều chuộng thương yêu nàng, nhưng nàng không thể tin
vào tình yêu của một hoàng đế, bất cứ mỹ nữ nào cũng sẽ có ngày
già đi, huống chi nàng biết thân thể hiện tại của mình không hề đẹp.
Nàng
không