
Giang tiên sinh, nếu ngài ấy không có đối tượng để kết hôn và nếu chị ấy có thể sống rời khỏi đây thì Giang tiên sinh phải lấy chị ấy. Cho nên…”
“Khi nào họ kết hôn?” Trần Tử Dữu cắt lời Giang Lưu.
“Có thể tháng sau.”
“Trước kia anh cũng cứ hay nói chuyện tình yêu kiểu này sao?”
“Thỉnh thoảng thôi.” Giang Lưu khiêm tốn trả lời.
Làm việc tại trường đại học có cái tốt là được hưởng một kỳ nghỉ dài.
Trong kỳ nghỉ, Trần Tử Dữu tham gia vào một đoàn khách du lịch, chuyển đoàn nhiều lần, đi gần nửa đất nước Trung Quốc cho đến khi cô thật sự không còn đủ sức chơi tiếp mới mua vé máy bay quay trở về.
Đoàn du lịch chỉ toàn nam nữ độc thân. Mỗi lần chuyển đoàn đều có những thanh niên trẻ tuổi muốn lấy lòng cô, trên đường đi rất chiếu cố cho cô. Cô cư xử vừa phải, mềm mỏng, trong thâm tâm cũng không quá bài xích.
Trên chuyến bay về nhà cô ngủ một giấc thật say, có một giấc mơ rất hỗn độn, khi tỉnh lại cũng không nhớ rõ chi tiết, chỉ cảm thấy tinh thần hoảng hốt. Vì vậy, cô đành hỏi tiếp viên hàng không một tách cà phê và một quyển tạp chí.
Cô vừa uống cà phê vừa lật chồng tạp chí, dù đang ở trong nước nhưng không hiểu sao cô vẫn nhớ nhà.
Vừa mở một cuốn tạp chí kinh tế tài chính ra thì một tiêu đề thật to đập vào mắt cô: “Giang Ly Thành tiên sinh cùng Tô Hòa tiểu thư hôm qua đã chính thức thành hôn.”
Suốt bài báo đều nói về công ty của Giang Ly Thành, chỉ có vài dòng nói về đám cưới, chủ yếu là hai người quen biết từ nhỏ, thanh mai trúc mã, không rời nửa bước, tình nghĩa sâu nặng. Trên báo không thấy có ảnh cưới, chỉ có vài dòng bình luận của phóng viên: Giang tiên sinh xưa nay hành động đều rất kín đáo, vân vân …
Cô vừa nhìn thoáng qua đã thấy hình ảnh quảng cáo chiếm hết hai trang báo, quả thật rất “kín đáo”.
Trần Tử Dữu về nhà thu xếp mọi chuyện xong thì gọi điện cho Giang Lưu. Sau hôm cô đi du lịch, Giang Lưu có đến tìm cô, biết cô đã đi nên để lại lời nhắn mong cô gọi lại cho anh khi về đến nơi.
Anh đã giúp cô nhiều lần nên cô không có lý do gì làm lơ.
Nửa tiếng sau, Giang Lưu đã xuất hiện dưới lầu. Như thường lệ cô không mời Giang Lưu lên nhà mà chỉ mời anh đến quán cà phê gần đó.
Khi ngồi xuống, Giang Lưu trịnh trọng đưa cho cô một chiếc hộp: “Đây là Giang tiên sinh tặng cô.”
“Anh ta kết hôn rồi còn tặng đồ cho tôi làm gì?” Chiếc hộp bằng da không lớn lắm, chắc chắn lại là trang sức gì đó. Trần Tử Dữu chẳng chút hứng thú.
“Giang tiên sinh nói nếu cô không nhận thì cứ vứt bỏ. Cô không nhìn thử một chút sao?”
Trần Tử Dữu hoài nghi, cẩn thận mở ra. Cô đoán trong chiếc hộp đó, nếu anh đang nhàm chán thì chắc lại là thứ gì đó để hù dọa cô; nếu anh đủ vô sỉ thì có lẽ là một chiếc nhẫn kim cương.
Nhưng ngoài dự đoán của cô, bên trong lại là một chai nước hoa kiểu dáng không đặc biệt nhưng lại khá lớn, là loại cô sưu tầm nhiều nhất. Chỉ khác là, chất liệu của chai làm từ đá Tourmaline bảy sắc vô giá mà cô từng thấy Giang Ly Thành nâng niu trên tay.
(đá Tourmaline: đá điện tích)
Tim cô đập mạnh, loạn nhịp một lúc mới quay sang hỏi Giang Lưu: “Thứ này không phải rất mắc sao? Vứt đi không tiếc à?”
“Nghệ nhân làm ra chai này có nói, khi đẽo đá làm cái chai đã khiến giá trị của đá mất đi hơn nửa rồi.”
“Nhưng, dù vậy cũng không ít tiền đâu.” Cô lấy cái chai ra, phát hiện bên trong có đựng chất lỏng.
Cô lắc lắc tính mở nắp chai ra nhưng lại thôi, trực tiếp hỏi Giang Lưu: “Bên trong là cái gì? Nước ớt ép? Mù tạc? Hay dầu vừng?” Cô đoán một loạt cũng không thấy Giang Lưu gật đầu, đành tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi, “Chẳng lẽ là nước hoa? Thật không có chút sáng tạo nào.”
Giang Lưu trầm mặc vài giây, hỏi ngược lại cô: “Hôm đó cô kể cho Giang tiên sinh nghe về truyền thuyết đá Tourmaline và lời nguyền ngày xưa, đó là chuyện cổ nước nào?”
“Sao cơ?”
“Lúc còn học tiểu học, tôi có hai học kỳ vì được học bổng mà được phép giúp việc tại thư trường đại học thiếu nhi, tôi đã đọc qua rất nhiều truyện cổ tích dân gian của tất cả các quốc gia nhưng chưa từng biết đến truyện này.”
“Tự sáng tác thôi.” Trần Tử Dữu thẳng thắn thừa nhận, đột nhiên giật mình, nhìn lại cái chai, “Đừng nói đây là máu của anh ta nhé.”
“Có lẽ vậy.” Giang Lưu chậm rãi nói.
“Điên sao?” Trần Tử Dữu nhanh chóng nhét cái chai vào hộp như sắp bị phỏng đến nơi. Sau đó nhìn thấy trong hộp còn có một tờ giấy trắng, bên trên là nét chữ của Giang Ly Thành, chữ viết mạnh mẽ, chân thành: “Tôi chưa từng nói lời xin lỗi cô.”
Cô nhìn chằm chằm tờ giấy đó, nhìn từng chữ từng chữ, cuối cùng cẩn thận gấp lại đặt vào chiếc hộp cùng chai nước hoa, đóng nắp lại rồi chậm rãi đẩy về phía Giang Lưu: “Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh ta.”
“Giang tiên sinh nói, hoặc cô nhận lấy hoặc vứt bỏ.”
Cuối cùng Trần Tử Dữu đành miễn cưỡng đem cả chiếc hộp xin lỗi và chai nước hoa về nhà.
Cô thật sự không ngờ câu chuyện cô thuận miệng bịa ra kia có thể khiến Giang Ly Thành nghĩ ra cách này.
Cô không cảm động nhiều, vì truyền thuyết mang theo sắc thái tôn giáo, mặc dù cô bịa ra nhưng cô cũng không dám tùy ý coi thường. Vì vậy cô phải tự trả giá cho trò đùa của chính mình mà nh