The Soda Pop
Thần Hi Chi Vụ

Thần Hi Chi Vụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324471

Bình chọn: 9.00/10/447 lượt.

g sau vẻ ngoài ngốc nghếch của em. Dù có bị người ta hãm hại nhưng cũng không ghi hận, lại còn suy nghĩ cho họ. Cô gái ngốc như em, nhìn bên ngoài giống như một tấm lụa trắng nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa nhiều tâm sự khiến cho người khác có ý nghĩ muốn bảo vệ.”

Quả thật trước đây đã từng có hai chuyện tương tự. Lần thứ nhất là bản kế hoạch rõ ràng do cô viết nhưng thành quả lại do người khác hưởng, lần khác là sai lầm của ba người nhưng hậu quả lại do một mình cô gánh chịu. Không phải cô không thèm để ý nhưng hậu quả của hai chuyện này cũng không nghiêm trọng lắm, nếu làm lớn lên thì cô sẽ khó sống, chi bằng tạo tình cảm đổi lấy một bầu trời bình yên. Không ngờ Trì Nặc cũng biết.

“Anh từng nói với em, anh không thích thành phố này, thật ra là không thích mùa này, cứ sáng sớm lại dày đặc sương mù, cảm giác rất buồn bực giống như lúc nào cũng đang chờ đợi điều gì đó. Nhưng mỗi lần thấy em, anh lại cảm thấy sương mù lúc bình minh lại tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, nhu hòa làm cho lòng người thêm hy vọng, tựa như cảm giác này chính là thứ mình đang chờ đợi. Vì thế, anh không muốn vuột mất em.” Trì Nặc vô cùng nghiêm túc nói, sau khi nói xong còn cười bổ sung một câu, “Từ lúc trưởng thành tới giờ chưa từng bày tỏ với cô gái nào như vậy, chính anh cũng thấy ớn lạnh nhưng mỗi lời anh nói đều là thật lòng.”

Trần Tử Dữu vì những câu nói miêu tả về sương mù của anh mà hơi sững sờ.

Từ ngày đó, Trần Tử Dữu chính thức quen với Trì Nặc. Cô không phải bị cảm động bởi lời thổ lộ chân thành ấy của Trì Nặc, chỉ là cô cảm thấy, nếu có một người như vậy, người mà cô có thể dựa dẫm mà không cần phải lo lắng anh có âm mưu gì, cô có thể thỉnh thoảng lợi dụng anh mà không phải áy náy trong lòng, nếu có gặp phải tình huống như hôm nay cũng không cần tự mình chịu đựng, cảm giác ấy thật tốt biết bao. Đã lâu rồi cô không có lại cảm giác như vậy.

Cô cũng không tin Trì Nặc thật sự yêu cô sâu nặng đến thế nhưng cũng không nghi ngờ vì cô nghĩ mình chẳng có gì để lợi dụng, cùng lắm thì coi như cuộc chinh phục tình trường nho nhỏ của anh vậy, cô cũng không mất mát gì.

So với thái độ có cũng được mà không có cũng chẳng sao của Trần Tử Dữu, Trì Nặc lại dốc sức hơn nhiều. Không lâu sau đó, trùng hợp anh lại đưa cô ra mắt mẹ mình, một người phụ nữ trung niên tao nhã, hiền hòa, khi gặp cô thì tỏ vẻ rất yêu mến, nhẹ nắm tay cô, kể với cô rằng hồi nhỏ Trì Nặc từng yêu thích một cô gái giống như cô vậy, không ngờ anh thật sự gặp được cô.

Thái độ thân mật của mẹ Trì Nặc khiến Trần Tử Dữu bất an. Cô lớn lên trong một môi trường yên lặng. Những người thân đã qua đời của cô cũng rất ít khi biểu lộ tình cảm với cô rõ ràng như vậy, hơn nữa cô tự biết mình chưa bao giờ đạt đến tiêu chuẩn hoàn mỹ như mẹ Trì Nặc nói.

Vì vậy, mặc dù trong tận đáy lòng cô cho rằng dù đúng hay sai, không ai có quyền phán xét quá khứ của cô nhưng cô vẫn thẳng thắn nói với Trì Nặc: “Em không tốt như bác gái nghĩ nên không phù hợp với anh đâu, bất kể về phương diện gì.”

Cô nói ngắn gọn nhưng Trì Nặc hiểu hết, anh trả lời: “Ai cũng có quá khứ, cả anh cũng có. Nếu anh không hoàn toàn bỏ qua được thì cũng chỉ có thể trách mình không gặp được em sớm hơn.”

Khi anh nói những lời này, anh nắm chặt hai bàn tay Trần Tử Dữu trong tay mình. Cô đã có lúc hy vọng tương lai có thể toàn tâm toàn ý cùng anh trải qua, đến răng long đầu bạc.

Cuộc sống của cô trôi qua rất thuận lợi, cả công việc lẫn tình cảm. Cho tới nay, đây chính là cuộc sống cô hằng khao khát. Những thứ đã ghi dấu ấn trong cuộc đời của cô, tựa như một bộ phim cũ cô từng xem, nội dung chính cô đã quên, chỉ còn nhớ vài đoạn ngắn ngủi mang đậm màu sắc hoài niệm, nếu không cố gắng nhớ lại thì chắc chắn không thể nhớ được chút gì.

Lẽ ra cô không nên nhớ đến Giang Ly Thành. Cô không phải người có tham vọng về sự nghiệp lẫn cuộc sống nhưng cô biết làm sao để sống thoải mái, vui vẻ.

Trong cái thành phố rộng lớn này, vô số người cùng ăn trong một nhà hàng, cùng đến một bệnh trường đại học, một ngân hàng, có lẽ cũng từng gặp nhau nhưng lại không hề biết. Cô vẫn cho rằng sẽ không còn cơ hội gặp lại Giang Ly Thành. Hoặc giả, dù có gặp cũng giả vờ như không thấy. Vậy nên khi anh nhiều lần xuất hiện trong tầm mắt cô thì cô hơi hoài nghi.

Lần đầu tiên gặp anh là trong hành lang của một khách sạn năm sao.

Trường đại học của cô đảm nhận trách nhiệm tổ chức hội nghị giao lưu học thuật quan trọng. Cô nằm trong ban tổ chức vì cô am hiểu ba ngoại ngữ, phụ trách tổ các chuyên gia nước ngoài. Hội nghị diễn ra trong khách sạn này để tiện cho đồng nghiệp khắp thế giới có thể giao lưu, làm việc.

Hôm ấy cô ôm một chồng tài liệu tham khảo cao ngất đến giao cho từng chuyên gia.

Cô đang chuẩn bị đưa tài liệu cho một tiến sĩ y khoa lão thành, người đó biết chút ít tiếng Hoa, tính tình lại hài hước dí dỏm.

Cô vừa ngẩng đầu thì cửa bên trong đột nhiên mở ra, bước ra không chỉ có một người.

Trần Tử Dữu lui ra sau một bước nhường đường cho khách nhưng cô lại giật mình khi nhìn thấy người cùng bước ra với vị tiến sĩ đó lại là Giang Ly Thành trong b