
về cũng đập phá lung tung mà còn chưa bỏ ý định. Tôi không muốn lại bị đau dạ dày lần nữa đâu.”
“Có giỏi thì chờ tối nay mà xem, tôi sẽ cho cậu được mở mắt.”
Hai cô đợi cho đến khi tiếng bước chân của họ xa dần mới bước ra. Đồng nghiệp của cô nói: “Tiếng nói vừa rồi hình như của Giang Ly Thành tiên sinh cùng phu nhân thì phải, tôi đã tiếp chuyện với họ hôm nay mà.”
Trần Tử Dữu ngơ ngẩn gật đầu.
“Giang tiên sinh thoạt nhìn rất lãnh đạm, Giang phu nhân thì lại có vẻ tao nhã, không ngờ họ lại nói chuyện hài hước như vậy. Tình cảm vợ chồng của họ xem ra rất tốt, tôi cứ cho rằng những người như họ, vợ chồng đều là bằng mặt mà không bằng lòng.”
“Cũng có ngoại lệ.” Trước ánh mắt chờ mong của đồng nghiệp, Trần Tử Dữu cũng đáp lại một câu.
Có đôi khi bản thân Giang Ly Thành tuy không xuất hiện nhưng bóng dáng anh lại bao phủ khắp nơi.
Một hôm, Trần Tử Dữu đang ở trong một cửa hàng thời trang nam chọn một cái cài áo làm quà sinh nhật cho Trì Nặc, ông chủ bày ra một hộp đầy những cài áo sang trọng cho cô lựa chọn.
Trước nay, Trần Tử Dữu mua đồ rất nhanh chóng, chỉ liếc qua một lần rồi lấy hai ba cái so sánh một chút, cuối cùng chọn kiểu hình vuông, không phải cái mắc nhất cũng không đặc biệt nhất nhưng lại sang và thanh nhã, ông chủ khen cô có mắt nhìn đồ.
Cô nhờ ông chủ gói lại rồi tính trả tiền thì sau lưng có người nói: “Kiểu giống vị tiểu thư này vừa chọn còn không?” Giọng nói nhẹ nhàng mà ung dung này cô rất quen, quay lại nhìn thì quả nhiên là người quen, Tô Hòa.
“Xin lỗi phu nhân, tiệm chúng tôi chỉ còn duy nhất một cái. Cô có thể xem cái khác được không ạ?”
“Có thể giúp tôi đặt một cái giống vậy không? Giá cả không quan trọng.”
“Chuyện này…thật ra cái tiểu thư này chọn cũng rất bình thường, đó là hàng tôi tự mang về từ nước ngoài nên không thể tìm được cái khác giống hệt đâu. Cô xem, trong này chúng tôi còn rất nhiều cái khác.”
“Tôi chỉ thích cái cô ấy đã chọn. Phiền ông đặt giúp.”
Trần Tử Dữu trả lại cái hộp đựng cài áo cho ông chủ rồi mỉm cười nói: “Để cho cô ấy cái này đi, tôi chợt thích cái hình eclip kia hơn.”
“Vậy, cám ơn cô, tiểu thư.” Ông chủ thở dài nhẹ nhõm, mặt mày hớn hở, “Tôi sẽ giảm giá đặc biệt cho hai vị, bình thường chúng tôi không có đâu.”
“Lấy mất cái cô thích rồi, thật không hay. Kỳ thật tôi không vội, có thể đợi ông chủ nhập hàng lần tới rồi tìm giúp cũng được.” Tô Hòa mỉm cười.
“Không sao, tôi thấy cái này cũng rất đẹp. Đồ trang sức thôi mà, chọn cái nào chẳng được.” Trần Tử Dữu ôn nhu nói.
“Thật sao, vậy…cảm ơn đã bỏ thứ cô rất thích.” “Không thể nói là bỏ thứ yêu thích được, chị không cần bận tâm.”
Tô Hòa kiên trì muốn mời Trần Tử Dữu uống nước, giọng điệu của cô ấy rất thành khẩn, khiêm tốn nhưng thái độ cương quyết, cường ngạnh. Trần Tử Dữu nghĩ lại lần trước cô ấy mời mình đã rất thất lễ nên đành phải đi theo.
Tiệm trà ở trên lầu. Khi hai người vừa lên lầu thì Trần Tử Dữu lại gặp người mặc đồ đen lần trước đang đứng ở góc tường. Lần này anh ta mặc một bộ vest xám, vẫn không có gì khác, chỉ đứng cách hai cô một mét tiêu chuẩn như một người khách qua đường, khẽ gật đầu chào cô rồi biểu lộ một nét mặt kỳ quái. Cô tạm cho rằng anh ta đang cười với cô nên cũng cười đáp lễ.
Trần Tử Dữu gọi một ly trà sữa thêm hương vị cappuccino. Tô Hòa nói với phục vụ: “Tôi cũng vậy.”
Người đang đứng cách một mét kia liền tiến đến một bước: “Tiểu thư, bác sĩ nói cô không thể uống cà phê.”
“Tôi muốn uống trà sữa.”
“Tất cả những thứ có chứa cà phê đều không tốt cho sức khỏe của cô.” Anh ta kiên trì.
“Cậu không nghe câu “dân dĩ thực vi thiên” sao? Nhu cầu hưởng thụ cơ bản nhất cũng không có được thì khỏe mạnh để làm cái gì?” Tô Hòa từ tốn giảng giải như cô giáo đang dạy bảo học trò.
(dân dĩ thực vi thiên: Thực phẩm là sinh mạng của con người; thức ăn là quan trọng nhất; những chuyện khác chỉ là thứ yếu.)
Người kia dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Trần Tử Dữu.
Trần Tử Dữu nhẹ nói: “Có khỏe thì mới có nhiều cơ hội hưởng thụ.”
“Nói cũng đúng.” Tô Hòa chậm rãi nở nụ cười, nghiêng đầu nói với vệ sĩ trung thành của cô một thức uống “cực kỳ bổ dưỡng cho sức khỏe của cô “.
“Sắc mặt của chị có vẻ khá hơn, đã khỏe hơn chưa?” Trần Tử Dữu hỏi.
“Ít nhất vẫn còn sống.” Tô Hòa dùng giọng điệu như đang nói chuyện thời tiết, “Gần đây cô thế nào?”
“Vẫn vậy thôi.” Trần Tử Dữu lựa chọn từ ngữ, cảm thấy hai người cũng chưa thân thiết đến mức có thể tâm sự về tình hình hiện nay nhưng chủ đề này rõ ràng do cô nêu ra.
“Nếu có thể trở lại tuổi như cô bây giờ, thân thể vẫn còn khỏe mạnh tôi tuyệt đối sẽ không sống uổng phí mà nhất định sẽ tận hưởng những ngày tháng muôn màu muôn vẻ.”
“Hiện tại tôi cũng sống rất tốt rồi.” những lời của Tô Hòa, “uổng phí”, “muôn màu muôn vẻ” như khuấy động từng sợi thần kinh của Trần Tử Dữu, cô dùng ngữ khí khẳng định chỉnh lại thuyết pháp vừa rồi.
“Vậy là tốt rồi.”
Khi Trần Tử Dữu cùng Trì Nặc hẹn hò mà cũng có thể chạm mặt vợ chồng Giang Ly Thành thì cô thật sự nghi ngờ tính khoa học của môn xác suất thống kê này.
Trì Nặc đưa cô đi xem vở ca kịch “Hồ Điệp phu n