Pair of Vintage Old School Fru
Thần Hi Chi Vụ

Thần Hi Chi Vụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324205

Bình chọn: 8.00/10/420 lượt.

iệp mới, làm việc khá ăn ý. Đồng nghiệp cũ cũng thường gọi cô tụ họp, thậm chí còn liên lạc với vài người bạn từng đi du lịch cùng cô. Vòng tròn cuộc sống của cô đột nhiên được mở rộng hơn, khoảng trống trước kia bắt đầu được lấp đầy.

Cô bất ngờ phát hiện có một số tiền lớn được chuyển vào tài khoản của mình khiến cô lo lắng, gọi điện hỏi luật sư mới biết đó là lợi tức từ cổ phần ở công ty của cô và ông ngoại, vì năm trước công ty làm ăn thành công nên năm nay chia lợi tức kếch xù như vậy. Cô vẫn theo dõi tình trạng kinh doanh mấy năm gần đây của tập đoàn Thiên Đức, từ lâu cô đã coi cổ phiếu công ty như đống rác vụn, chỉ giữ làm kỷ niệm chứ không nghĩ nó là một mớ tài sản khổng lồ. Mỗi sáng sớm cô bắt đầu chạy bộ lại và học yo-ga buổi tối, cơ thể và trạng thái tinh thần đều thư thái. Tóm lại, cuộc sống của cô bây giờ đầy ánh mặt trời.

Có lẽ cuộc sống của cô vốn nên như vậy. Lòng càng rộng mở thì càng có thể dung nạp được nhiều điều trên thế giới mà trước kia cô từng tự nhốt mình trong vỏ ốc.

Bác sĩ Lâm trở về viện làm báo cáo, Trần Tử Dữu mời ông dùng bữa để cám ơn nhiều lần ông đã giúp đỡ cô.

Bác sĩ Lâm nhìn chằm chằm vào ngón tay cô: “Nghe nói cô đã đính hôn.”

“Chỉ mới gặp gỡ thôi ạ.”

“Cô gái này, không nói thì thôi, bỗng nhiên thoắt cái đã tìm được người kiệt xuất như thế.”

“Làm gì đến nỗi đó ạ. Anh ấy chỉ là một nhân viên bình thường mà thôi.”

“Cô đọc lý lịch của cậu ta chưa? Cô có biết cậu ta đã từng đảm nhiệm bốn, năm chức vụ không? Người từng đảm nhiệm nhiều chức vụ cao như vậy dĩ nhiên là nhân vật có tiền đồ rộng mở rồi.”

“Vậy sao.”

“Phải rồi, tôi và vợ tôi, người lần trước cô gặp đó, sau khi về nhà cứ lải nhải bên tai tôi là Tiểu Dữu trời sinh có tướng phú quý, từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa. Cô ấy thường hay tìm hiểu, nghiên cứu nên nói rất chính xác.”

Trần Tử Dữu cười không ngừng: “Ông và vợ cùng làm công việc nghiên cứu khoa học nhưng lại thích xem bói, xem tướng, nói ra ai tin chứ. Chẳng lẽ vợ ông không nhìn ra tôi sau này đã là trẻ mồ côi sao?”

“Lời nói của trẻ con không chấp, nhân sinh của cô chỉ vừa mới bắt đầu thôi, bây giờ giống như ánh mặt trời lúc 9 giờ, tương lai còn dài mà.” Bác sĩ Lâm giả bộ ho vài cái, “Nhìn là biết cô còn chưa rõ về bối cảnh bạn trai mình rồi, sao lại có cô gái hồ đồ như vậy nhỉ?”

Trì Nặc thật sự chưa từng nói về chuyện gia đình với cô nên cô cũng không hỏi. Thật ra cả người anh đều toát lên dáng vẻ của một người được giáo dục rất cẩn thận, dù là cử chỉ, cách nói chuyện hay cách ăn mặc.

Từ nhỏ cô đã buộc phải tiếp nhận sự giáo dục nghiêm khắc, kể cả cách phát âm, nói chuyện, tư thế đi, đứng, ngồi, phải luyện thư pháp, luyện đàn và múa ba-lê. Ông ngoại làm giàu muộn, trong mắt người khác thì có thể gọi là nhà giàu mới nổi, thường kết giao nhiều nhất với những gia đình cũng mới phất lên. Vì vậy, cô cho rằng những người tự nhiên, cởi mở như Trì Nặc là do bẩm sinh, không giống như cô, có học mãi các lễ nghi phép tắc cũng không hoàn hảo được, tựa như tinh hoa của năm tháng được lắng đọng, tích lũy lại. Cô từng gặp qua nhiều loại người nhưng chưa từng gặp ai thuần khiết như anh.

Cô đã từng gặp một trường hợp đặc biệt, rõ ràng là sinh trưởng trong bùn lầy nhưng mỗi lời nói, cử chỉ lại thanh tao, nho nhã như đóa sen trắng, chỉ nhìn bên ngoài thôi thì không tìm ra được chút tỳ vết nào nhưng khi nhìn vào sâu bên trong lại khám phá ra những góc khuất đáng sợ.

Cô cố gắng đè ép lại những suy nghĩ này.

Dù cô không hỏi nhưng chẳng bao lâu đã có người chủ động đến nói với cô. Trường đại học lại tổ chức hoạt động dã ngoại cho giáo viên và các viên chức, tham dự đều là những người trẻ tuổi.

Phái nữ trong các hoạt động này luôn được chăm sóc chu đáo mặc kệ đó là hoa đã có chủ hay chưa.

Vì vậy, lúc nào cũng có ánh mắt dõi theo Trần Tử Dữu và luôn có người đến bắt chuyện với cô, cũng không có gì khó hiểu.

Nhưng vài năm gần đây, giác quan thứ sáu của cô luôn rất nhạy, dù có quay lưng lại nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được có một cặp mắt nóng bỏng đang nhìn về phía cô. Cả buổi sáng cô luôn có cảm giác này, hơn nữa, lại không hề xa lạ gì.

Rốt cục cô cũng tìm ra được chủ nhân của cặp mắt đó, là một nữ giáo viên vừa mới du học về, bề ngoài xinh đẹp khí chất cao ngạo, vài ngày trước từng ngẫu nhiên chạm mặt cô, nhìn một lúc vào bảng tên của cô rồi đánh giá cô thật lâu khiến cô thấy rất khó chịu. Cô biết dung mạo mình không xấu nhưng tuyệt đối không đẹp đến nỗi có thể lọt vào mắt người đồng giới, cô còn chưa bao giờ bị người khác dùng ánh mắt như đánh giá hồ ly mà nhìn cô.

Quả nhiên, buổi chiều khi hai người cùng đi chung cáp treo thì mỹ nhân kia liền ngồi lại sát cô. Đường đi khá xa, Trần Tử Dữu vẫn đang bị quan sát nên trực tiếp hỏi: “Có phải cô muốn nói gì với tôi không?”

Mỹ nhân bị thái độ lạnh lùng của cô làm giật mình, ngừng một lát rồi khéo léo nói: “Tôi muốn nhờ cô giáo Trần chỉ giáo cho vài vấn đề nhỏ.”

“Chỉ giáo thì không dám, năng lực của tôi có hạn sợ không giải đáp được. Cô cứ nói đi.”

“Tôi muốn nghe cô giáo Trần nói về chuyện tình yêu và hôn nhân thôi