Polly po-cket
Thần Hi Chi Vụ

Thần Hi Chi Vụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322901

Bình chọn: 8.5.00/10/290 lượt.

n hai phút nữa sẽ đến mười giờ, cổng số 9 bị gõ nhẹ hai cái, sau đó mở ra.

Cô không thể tin nổi, ngẩng đầu lên lại thấy người đi vào khuôn mặt không cảm xúc, Giang Lưu. So với trước kia, anh càng lạnh lùng hơn.

“Giang tiên sinh có việc không thể tới. Thật xin lỗi.”

“Không sao, tôi biết mà.”

Cô cũng nguôi ngoai một chút, ít nhất cũng không lỗi hẹn mà đã phái người tới báo.

Giang Lưu bước về phía trước, lấy từ trong túi ra một phong thư: “Cái này là Giang tiên sinh đưa cho cô.”

Trần Tử Dữu lui về sau một bước nhưng phong thư vẫn được nhét vào tay cô. Trên bì thư, tên cô được viết bằng nét bút to đậm và màu mực đặc biệt, kiểu chữ rất quen thuộc với cô.

Cô xé mở phong thư, nghĩ bên trong chắc là một tờ giấy viết vài ba câu. Nhưng cô đã lầm, bên trong chỉ có một cái chìa khóa.

Cô biết chìa khóa này, đó là chìa khóa tủ sắt của cô, cô đã đặt tất cả những món quà quý giá anh tặng cô những năm qua vào đó và trả lại cho anh.

Trần Tử Dữu nắm chặt chìa khóa, đầu óc cô trống rỗng, sau đó cô đến gần Giang Lưu, nhét lại chìa khóa vào túi anh, cô vò bì thư có tên mình thành một cục: “Cám ơn anh ta nhưng không cần đâu.” Cô không quay đầu, thẳng bước ra ngoài.

Cô đi được vài chục bước, tay bị người phía sau kéo lại. Cô giật mình quay đầu, lại là Giang Lưu, lần đầu tiên anh dám thất lễ mà kéo tay cô như vậy. Anh nhét chìa khóa vào tay cô, nói: “Đây là đồ Giang tiên sinh để cho cô. Cho dù muốn vứt bỏ cũng xin chính cô tự tay làm.” Rồi anh rời đi, bước chân vội vàng, đảo mắt đã đi rất xa.

Trần Tử Dữu xoa xoa chỗ tay bị Giang Lưu nắm, suýt nữa bị chìa khóa anh đang cầm làm bị thương, cô suy nghĩ về lý do vì sao anh lại thất thường như thế. Trên tay cô có vài giọt nước, ngẩng đầu nhìn nóc nhà, lại nhìn xuống mặt đất, chẳng lẽ đại sảnh sân bay cũng rỉ nước?

Vài giây sau, Trần Tử Dữu chạy ra đại sảnh, đuổi theo Giang Lưu đến bãi đậu xe. Cô thở nặng nhọc, ban đêm cô không nhìn được rõ, thiếu chút là trẹo cả chân.

Cô gọi: “Giang Lưu!”

Giang Lưu như không nghe thấy, tiếp tục bước đi.

Cô lại gọi to: “Giang Lưu, chờ đã!” Cô chạy nhanh hơn, chắn ngang trước mặt Giang Lưu. Giang Lưu lập tức quay mặt đi.

Trần Tử Dữu biết mình đã đoán đúng rồi. Cô không để ý lễ tiết mà xoay mặt Giang Lưu lại, quả nhiên thấy khuôn mặt anh ướt đẫm nước mắt. Những giọt nước vừa rồi chính là nước mắt của anh nhỏ xuống tay cô.

“Anh ấy bị làm sao? Dẫn tôi đi gặp anh ấy.” Trần Tử Dữu lặng lẽ nói.

_______________________

Trần Tử Dữu được Giang Lưu đưa đến bệnh viện, chỉ thấy trên giường, một thi thể lạnh như băng, tấm vải trắng toát che kín mặt.

Cô ngơ ngác đứng đó, nghe Giang Lưu đứt quãng kể lại:

“Tai nạn xe vô cùng nghiêm trọng, cả xe rơi từ trên vách đá xuống.”

“Giang tiên sinh đêm qua vội vàng bỏ đi, chỉ để lại cho tôi phong thư đó, nói là nếu ngài ấy không thể trở về đúng hạn thì giao nó cho cô.”

“Tôi không ngờ ngài ấy lại tự lái xe trở về, ngài ấy không thích lái xe, hiếm khi lái lắm, cũng không giỏi. Mà đường núi lại vô cùng nguy hiểm.”

Trần Tử Dữu muốn mở tấm khăn để xác nhận, bác sĩ và Giang Lưu cùng ngăn cản cô.

“Trần tiểu thư, không nên nhìn.” Giang Lưu chặn tay cô, “Giang tiên sinh sẽ không muốn cô nhìn thấy bộ dáng ngài ấy bây giờ đâu.”

“Đừng nhìn, tiểu thư, nhìn cũng vô dụng, không bằng lưu lại ký ức hoàn mỹ nhất.” Bác sĩ khám nghiệm tử thi nói

“Nếu anh ấy . . . đã hoàn toàn biến dạng,” Cô cố hết sức nói ra bốn chữ, cô đã từng nguyền rủa Giang Ly Thành, chính cô đã nguyền rủa anh nặng nề nhất nhưng chưa từng muốn mấy chữ này xảy đến với anh, “vậy các ngươi làm sao có thể xác nhận là anh ấy?” “Trên xe có tất cả giấy tờ của ngài ấy. Hơn nữa, Giang tiên sinh có nhóm máu hiếm, ngón trỏ ở chân phải hơi cong, nhìn kỹ cũng không giống người khác. Những đặc điểm này đều trùng khớp.” Giang Lưu nghẹn ngào.

Cô không biết ngón trỏ chân phải của Giang Ly Thành có gì đặc biệt vì cô chưa từng chú ý. Cô hốt hoảng, cảm thấy như đang nằm mơ, không phải là thực, cô đang chờ giấc mộng này chấm dứt để cô nhanh tỉnh lại.

“Còn cái này,” Giang Lưu vươn tay về phía cô, tay anh run run, “Họ tìm được cái này đang được giữ chặt trong tay Giang tiên sinh lúc ấy.”

Trần Tử Dữu nhìn tay anh, cái nhìn kia khiến sâu trong tâm cô từng sợi dây như đứt đoạn, co rút đau đớn.

Đó là một miếng bùa bình an dương chi bạch ngọc, chất lượng vô cùng tốt, cô quá quen với hình dạng này bởi vì cô cũng có một cái giống như đúc.

Cô vẫn cho rằng năm đó Giang Ly Thành khi lần đầu gặp cô, sở dĩ có thể nhận ra thân phận của cô có lẽ bởi vì lúc ấy cô đang đeo miếng bùa bình an này. Vì cậu cô cũng có một cái, về sau bị mất, có lẽ đã để lại cho người phụ nữ duy nhất cậu yêu, chính là mẹ của Giang Ly Thành.

Nhưng cô tuyệt đối không nghĩ tới Giang Ly Thành vẫn luôn giữ nó. Mặc dù đó là di vật của mẹ anh nhưng lại đến từ gia đình kẻ thù của anh kia mà.

Trái tim và trí óc đều đau đớn, vô số sự việc ào ào tuôn ra, bao trùm lấy cô.

Giang Lưu có lẽ không biết ẩn tình nên vẫn giải thích: “Vật này tôi chỉ thấy một lần, đúng là của Giang tiên sinh. Chị Tô Hòa khi còn sống có nói, t