Thần Hi Chi Vụ

Thần Hi Chi Vụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322933

Bình chọn: 8.5.00/10/293 lượt.

è nắng chói chang, cái nóng khiến cả thế giới như bị thiêu đốt chứ không phải cái không khí se lạnh đầu xuân như thế này.

Thật ra một năm trước, họ cũng từng gặp nhau tại nơi này. Ngày mưa hôm đó, anh toàn thân màu đen, đứng trước cửa sổ ngắm mưa rơi.

Cô cố gắng xóa bỏ nhưng lại vẫn nhớ rõ ràng tất cả.

Cô đứng đó không biết nên làm thế nào thì Giang Ly Thành ngẩng đầu nhìn về phía cô. Anh gầy đi một chút, có lẽ do anh không thường mặc đồ đen, cũng có lẽ do phải chăm sóc người bệnh rất vất vả. Thế nhưng nhìn qua anh vẫn rất khoan khoái, nhẹ nhàng, không có chút dấu vết tiều tụy hay chán nản, trên mặt chỉ là sự trầm tĩnh, không bi ai.

Hai người lặng yên nhìn nhau trong giây lát. Trần Tử Dữu cảm thấy cô đến sau nên hẳn là cô cần nói gì đó. Cô suy nghĩ thật lâu cũng chỉ có thể nói được một câu nhạt nhẽo: “Thật trùng hợp.”

Thật khéo. Ở ngoài cửa cô không thấy bất cứ xe nào, cũng không nhìn thấy ai khác. Hoặc do cô không để ý. Nếu không, có lẽ cô sẽ không vào.

“Tôi hơi say xe nên ghé đây nghỉ ngơi. Vừa rồi đã lên lầu ngủ một chút.” Anh kiên nhẫn giải thích.

Cô gật đầu, cân nhắc một lúc rồi nói: “Tôi thấy…” Cô lại suy nghĩ rồi nói: “mong anh cố nén bi thương.”

Giang Ly Thành hạ mắt xuống, dừng lại một lát: “Tôi đã thấy xe của cô nên muốn ở đây đợi, không ngờ cô cũng tới.”

Cô cũng không ngờ. Nếu không phải đến viếng mộ Tô Hòa có lẽ hôm nay cô cũng không ghé đây, lại càng không nghĩ sẽ gặp anh.

Giang Ly Thành chỉ phía đối diện: “Cô không ngồi lại một chốc sao?”

Bà chủ bưng một chén cháo đứng ở cửa ra vào, không biết đã đứng bao lâu. Sau thấy có người chú ý nên mới bước

vào, đưa chén tới phía trước Giang Ly Thành, nói với Trần Tử Dữu: “Cô ngồi đây hả?”

Trần Tử Dữu gật đầu.

Giang Ly Thành đẩy cái chén trước mặt sang: “Cho tôi chén nữa, cám ơn.”

Sắc mặt bà chủ thoáng xấu hổ: “Chỉ còn lại một chén thôi. Tôi tưởng cậu đã no nên đem chén cuối cùng cho cô ấy rồi. Cậu dùng món khác nhé?”

“Không cần. Cám ơn bà.” Giang Ly Thành nói.

Trần Tử Dữu đẩy chén cháo đến trước mặt anh: “Tôi không đói.”

Bà chủ thử nói: “Tôi giúp hai vị chia đôi chén cháo này được không?” Bà vừa cẩn thận chia cháo làm hai chén vừa liếc nhìn cặp đôi kỳ lạ này, không nói không rằng nhanh chóng ra khỏi phòng.

Hai người không nói gì cả, chỉ cúi đầu im lặng húp cháo.

Dù húp không nhanh nhưng cũng mau chóng hết, lại không có gì để nói.

Trần Tử Dữu cố lấy dũng khí nói: “Trước đây . . . chuyện Lưu Toàn. . .xin lỗi, cám ơn anh.”

Giang Ly Thành vẻ mặt bất ngờ, nói: “Lưu Toàn? À, không có gì.” Có lẽ anh đã quên Lưu Toàn là ai.

Trần Tử Dữu đứng lên định rời đi, tuy là cô vô ý nhưng cứ gặp nhau thế này thì không hay cho lắm.

“Anh hãy bảo trọng.” Cô nói với Giang Ly Thành.

Giang Ly Thành cũng không máy móc nói cám ơn, chỉ nói cô cũng bảo trọng. Anh im lặng rất lâu. Trần Tử Dữu cho là anh sẽ cứ im lặng mãi như vậy nên chào anh một cái rồi định rời đi.

Ngay lúc cô sắp đi, Giang Ly Thành hỏi: “Nếu như nhiều năm sau, chúng ta còn ngẫu nhiên gặp nhau như thế này cô có nhìn tôi không?”

Cô đứng yên tại chỗ, một lúc sau mới nói: “Tôi không biết. Có lẽ.”

Lúc Trần Tử Dữu ra cửa, nhìn thấy Giang Lưu và xe của anh đứng cách đó hơn 10 thước, bên cạnh một thân cây, hóa ra anh luôn đứng chờ tại đó. Anh gọi nhỏ “Trần tiểu thư”, Trần Tử Dữu cũng gật đầu chào anh, không quay lại mà bước thẳng.

Sau khi về nhà, Trần Tử Dữu nhận được cuộc điện thoại của Trì Nặc từ nơi xa xôi. Anh hỏi cô cuối tuần có ở nhà nghỉ ngơi không vì lần trước khi anh về, cô đã cảm nhẹ.

Trần Tử Dữu chỉ nói qua loa, kể mình vừa ra ngoài về nhưng không nói cho anh biết vừa đến thăm mộ. Vì đầu tuần khi anh về họ vừa tới đó, cô không muốn lại tranh cãi với anh.

Trì Nặc nói: “Anh rất nhớ em. Chờ trời ấm lên một chút, em đến đây vài ngày nhé.”

Trần Tử Dữu ậm ờ đồng ý, để anh chăm sóc cô. Thật ra cô vốn muốn nói, em cũng muốn gặp anh. Nhưng câu nói này cứ lởn vởn trong đầu cô mà không cách nào thốt ra được.

Trần Tử Dữu đang chuẩn bị từng thứ, ngày kết hôn cô và Trì Nặc đã định trước đó đang đến gần. Bên kia Trì Nặc cũng đã thu xếp ổn thỏa, chỉ chờ cô tới. Cô đóng gói từng kiện đồ, có thứ mang theo, có thứ vứt bỏ, phần nhiều là để lại nhà nhờ người đến quét dọn định kỳ.

Thủy triều lên xuống, hoa nở hoa tàn, hết thảy đều theo quy luật. Nếu không có gì ngoài ý muốn, tương lai của cô tất

cả đều được định sẵn.

Ngay trước khi cô đi mấy ngày, cô lại nhận được điện thoại của Giang Ly Thành. Cô vốn tưởng rằng, bọn họ cả đời này cũng sẽ không chủ động liên lạc chào tạm biệt nữa.

Tiếng nói của Giang Ly Thành rất xa xôi, anh nói anh đang ở nước ngoài.

“Mấy hôm nữa tôi sẽ về nước. Có thể gặp cô một lần không?”

Trần Tử Dữu ngẩn người một chút: “Tôi sắp phải đi rồi.”

“Tôi biết, nên mới muốn gặp cô.”

“Giữa chúng ta thật sự không còn gì để nói.”

“Tôi có chuyện rất quan trọng, bây giờ tôi chưa chắc chắn được.”

“Anh không biết là làm vậy rất vô lý sao?” Trần Tử Dữu dập điện thoại của anh.

Nhưng mấy ngày sau, Giang Ly Thành lại gọi cho cô, anh nói: “Khi nào thì tiện cho cô?” Trong trí nhớ của cô


Insane