
ời tới. Cô giật mình, những người khác hình như đã không ngủ ngon, mắt đều có quầng thâm. Tử Dữu cảm thấy rất áy náy.
Lý Mộc Trừng thần thần bí bí nói: “Chị, có phải chị đã gặp ma không?”
Người lớn nói: “đừng nói bậy.”
“Nhưng trước kia Lê Hiên thiếu gia thường nói trong nhà có ma mà.”
Trần Tử Dữu ôm lấy thái dương, không nói gì.
Cô xuống giường rửa mặt sau đó đang cùng người nhà dùng bữa trưa thì có người mang đến một hộp hoa tươi: “Hoa của Tử Dữu tiểu thư ạ.”
Những nhành lan trắng tươi đẹp, mềm mại được đặt tinh tế trong một cái hộp. Dù cô không hiểu lắm về hoa nhưng cũng nhận ra đây tuyệt đối không phải giống hoa bình thường. Lúc này chúng đã được cắt gọn gàng.
Trong hộp có một tấm thiệp. Người đàn ông tối qua đã luôn dùng tiếng Anh nói chuyện với cô bây giờ lại nắn nót dùng tiếng Hán viết trên thiệp: Tôi chân thành xin lỗi. Chúc cô sớm ngày bình phục. Chu Lê Hiên.
Chữ của anh rất ngay ngắn, giống như học sinh tiểu học đang tập viết, cả tên anh cũng thế, có lẽ ít khi viết tiếng Trung. Nhưng chữ viết của anh lại rất đẹp, mang chút thanh nhã, rõ ràng.
Lý Mộc Trừng ngồi trong phòng Trần Tử Dữu nghe một đĩa nhạc họ mới mua hai hôm trước, cùng ngẩn người yên lặng nhìn chằm chằm vào hộp hoa lan.
“Lê Hiên thiếu gia đáng lẽ tuần sau mới về, có ai ngờ anh ấy lại về sớm vậy đâu.”
Cái tên làm Trần Tử Dữu đang ngồi bất động một lúc lâu thoáng cựa mình. Cô hỏi: “Hôm qua là anh ta đưa chị về hả?”
“Cha mẹ đi đón chị về.”
“Ờ.”
“Hôm qua chị gặp anh ấy chưa? Anh ấy có khỏe không? Có phải so với hai kẻ đáng ghét kia đẹp trai hơn nhiều đúng không?” Lý Mộc Trừng hỏi dồn dập.
“Hôm qua tối quá chị không nhìn rõ hình dáng anh ta.”
“Ôi.” Cô bé thất vọng.
“Em có hình anh ta không?”
Thật ra cô đã thấy rất rõ. Khuôn mặt sống động ấy gần cô trong gang tấc, cô còn cho là mình nhất thời hoa mắt sinh ra ảo giác.
“Anh ấy bình thường không chịu chụp ảnh, có muốn chụp lén cũng không được.” Lý Mộc Trừng cau mày, đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, mở cửa chạy ra ngoài, “Chị chờ em xíu, em có cái này.”
Một lát sau, cô bé hấp tấp đẩy cửa chạy vào: “Đây là cái duy nhất em có, hơn mười năm trước rồi nhưng hình dáng anh ấy không hề thay đổi.”
Ảnh chụp đã lâu, đứng trước bảng hiệu khắc tên của ngôi trường có hàng trăm năm lịch sử nổi tiếng nhất nước này là một thiếu niên tuấn tú, mặc đồng phục với huy hiệu trường, thần thái phấn khởi, ngọc thụ lâm phong. Thế nhưng khuôn mặt và thần sắc ấy vô cùng thân quen.
“Anh ta tốt nghiệp trung học ở đây?”
“Đúng ạ, rất giỏi đó nha.”
Tử Dữu im lặng úp bức ảnh lại, cẩn thận trả cho Lý Mộc Trừng: “Chị hơi chóng mặt, muốn ngủ một chút.”
“Vậy em ra ngoài trước, chị nghỉ ngơi đi.” Trước khi đi còn quay lại nhìn hộp hoa lan, “Chị Tử Dữu, hoa này cho em vài bông nhá? Lần trước em chỉ muốn hái vài bông nhưng người làm vườn không cho.”
“Nếu thích em cứ lấy hết đi.”
“Như vậy sao được, đây là của Lê Hiên thiếu gia tặng chị mà, bạn gái trước kia của anh ấy đều chẳng được nhận hoa đâu.”
“Chị bị dị ứng với phấn hoa, em giúp chị mang hết đi.”
“Vâng, cả thiếp cũng cho em luôn hả? Lần đầu tiên em thấy anh ấy ghi tiếng Trung đấy.”
Đêm đó, Trần Tử Dữu tỉnh lại từ cơn mơ, uống chút nước rồi đến bên cửa sổ ngắm sao cả nửa tiếng, lại lấy cuốn tiểu thuyết dày bên giường cô dùng để ru ngủ mở ra xem nhiều trang mới có chút buồn ngủ, trong mơ cô lại thấy những chuyện trước đây.
Sáng sớm hôm sau, Lý Mộc Trừng và bạn học tụ tập, Lâm Lâm rủ Trần Tử Dữu đi cùng lên trấn trên mua đồ.
Thị trấn nhỏ còn giữ nguyên dáng dấp tự nhiên, nhà xây bằng gạch, đường lát đá xanh, dọc đường hoa tươi nở rộ, có người ngồi chỗ mát mẻ nhàn nhã uống rượu nói chuyện phiếm.
Lâm Lâm là một người phụ nữ tính tình hoạt bát, dọc đường đi nói cho Trần Tử Dữu biết không ít chuyện về nơi này và những chuyện lạ lùng, cũng nói tới Chu gia thần bí đó.
Bà nhắc tới Chu đại thiếu gia nổi tiếng kia: “Cậu ấy là cháu đích tôn của lão phu nhân, được lão phu nhân tự tay nuôi dưỡng. Tính cách cậu ấy khác người, khó hiểu nhưng đối với chúng tôi rất tốt, không tự cao tự đại.”
Hai người hiều nhu yếu phẩm, còn có hai ba món đồ trang sức. Trong trấn mới mở một tiệm bán hàng độc, Tử Dữu cũng mua một chai nước hoa, mùi rất khó ngửi nhưng cái chai hình bầu rượu màu xanh lại được làm bằng pha lê tinh xảo và dễ thương. Lâm Lâm bị lừa mua phải một mẫu thiên thạch Tiệp Khắc nghe nói có thể chữa mệt mỏi và đau đầu, khảm trên một sợi dây chuyền bằng bạc cũ kỹ. Bà lập tức đeo dây lên cổ, cười nói Lý Từ gần đây hay đau đầu, có thể cho ông mượn.
Hai người lái xe về thì Lâm Lâm chợt nhớ tới phải đến nhà lớn ở trang viên để giao đồ.
Tử Dữu không muốn vào, chỉ vừa nghĩ có thể sẽ gặp lão phu nhân cô đã thấy sợ rồi. Lâm Lâm hiểu ý nên dừng xe ở sân sau, chỉ vào khu vườn nói: “Con có thể đi dạo, cảnh rất đẹp nhưng đừng đi xa quá, nếu lạc đường nhớ gọi điện cho dì. Lát nữa dì sẽ đến tìm con.”
Trần Tử Dữu chậm rãi đi dọc theo một con đường lát đá cuội. Sau tòa nhà to này, hoa viên và cây cảnh được bài trí lộn xộn khác lạ, không hoàn toàn giống khu vườn phương tây