pacman, rainbows, and roller s
Thần Hi Chi Vụ

Thần Hi Chi Vụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321243

Bình chọn: 9.5.00/10/124 lượt.

ô giãy dụa, anh hôn rất sâu. Hai người quấn quýt, nước miếng và hô hấp hòa thành một thể.

“Em thấy ghê tởm không?” Mãi đến khi Trần Tử Dữu nghĩ mình sắp không thở nổi nữa thì anh buông cô ra, cụng vào trán cô, nhỏ giọng hỏi. Tử Dữu hít thở không đều, nửa nằm trên sôpha, đôi môi đỏ mọng, mắt mờ sương, ngực phập phồng liên tục, nhìn anh nhưng không nói nên lời. Đôi mắt Chu Lê Hiên dần trở nên tối đen, nửa quỳ trước mặt cô, nắm lấy cổ tay cô chậm rãi vuốt lên, đồng thời một tay thăm dò bên dưới váy cô, chạm đến mặt trong đùi nhẵn mịn, nõn nà của cô. Anh lại phủ lên môi cô, một đường hôn xuống cổ và bờ vai cô. Bộ đồ ngủ kín đến cằm của cô khiến anh khó tiến thêm một bước, anh cởi mãi cũng không cởi được nút thắt liền lật người cô lại, tinh tế cắn lên phần lưng trần của cô, từ cổ bắt đầu chạy dọc theo cột sống, một tấc lại một tấc cho đến khi đến thắt lưng khiến cô vừa đau vừa ngứa nên run rẩy, váy ngủ của cô bị anh vén lên đến lưng, đồ lót cũng bị cởi bỏ, hơn nửa người của cô lộ ra trong không khí cùng va chạm với anh ở bên trong, lúc lạnh lúc nóng.

Suy nghĩ và thân thể cùng hỗn loạn, Trần Tử Dữu đột nhiên cảm thấy chuyện này quá mức hoang đường, cô giãy dụa muốn đứng dậy, dùng sức đẩy Chu Lê Hiên, túm lấy chút vải trước ngực dựa vào sôpha, ánh mắt phòng bị nhìn anh, quần áo cô rối loạn, thở dốc, còn anh chẳng những quần áo vẫn chỉnh tề mà cả tóc cũng không hề rối, thần chí cô như vượt qua thời không.

“Xin lỗi.” Trần Tử Dữu yếu ớt nói.

Chu Lê Hiên nhìn cô rất lâu, nhiệt độ trong mắt cũng dần tắt ngấm: “Đừng lo, là anh thất lễ.”

Anh nghiêng về phía cô, Tử Dữu không có chỗ lùi, cắn môi nhưng anh chỉ giúp cô buộc lại dây áo ngủ sau cổ, tóc cô rối bời: “Em nghỉ sớm đi.”

Anh đứng dậy rời đi, mới đi vài bước, Tử Dữu đắn đo mấy phen mới kêu anh: “Chu Lê Hiên!” Cô gọi từng chữ rất rõ ràng.

Anh quay đầu lại, Tử Dữu mím môi nhìn thẳng anh. Chu Lê Hiên bước trở lại vài bước, cách cô chỉ một cánh tay, nhìn vào mắt cô có chút mê ly.

Tử Dữu đột nhiên đưa tay nắm lấy thắt lưng của anh, kéo anh về phía trước. Hai người giằng co một lúc, không nói chuyện, cuối cùng Tử Dữu từ trên sô-pha đứng dậy, kéo áo anh ra khỏi lưng quần, mở từng nút áo, nét mặt cô kiên định nhưng động tác cứng nhắc nên tốn không ít thời gian. Mà Chu Lê Hiên chỉ đứng yên đó, không lui ra sau cũng không giúp đỡ.

Tử Dữu không nhìn anh, chỉ nhìn chằm chằm nút áo anh, từng nút được mở ra cũng để lộ lồng ngực trần của anh, cô lại cởi dây thắt lưng anh nhưng một lúc vẫn không cởi được, Chu Lê Hiên đè tay cô lại, hai người im lặng nhìn nhau.

Tử Dữu cho là anh sẽ bỏ đi để từ chối cô. Cô thử rút tay ra nhưng cô mới hơi động một chút, Chu Lê Hiên liền lần nữa đẩy cô xuống sôpha, cách lớp vải mỏng mà cắn lên đầu ngực mềm mại của cô, vùi đầu vào ngực cô.

Tử Dữu ôm lấy vai của anh, ghé vào tai anh thỉnh cầu: “Chu Lê Hiên, chúng ta lên giường đi, đừng ở đây.”

Hai người trên giường vận động rất kịch liệt.

Chu Lê Hiên không tiếp tục chỗ vừa bị gián đoạn, anh triệt để cởi bỏ đồ ngủ của cô, khi thân thể cô hơi có phản ứng thì nhanh chóng mà trực tiếp công hãm cô, không cho cô có cơ hội đổi ý.

Tử Dữu đã lâu không ân ái, ngay khi anh bất ngờ tiến vào, cô đau đến mức uốn cong lưng như con tôm, anh vuốt ve eo cô, hôn trán và môi cô nhưng tay kia vẫn giữ chặt tay cô, không có ý định dừng lại.

Ngay từ đoạn kết hợp lúc đầu của họ đã không thuận lợi, thân thể Tử Dữu mới đầu là bài xích, cô vẫn cứng nhắc trong khi anh bên ngoài giường vô cùng ưu nhã và cao quý thì cũng chẳng thể hiện tương tự khi ở trên giường. Anh sức lực dữ dội ép cô đến mức khóc thét lên nhưng vẫn chưa chịu buông tha cho cô.

Sau đó hai người cuối cùng cũng hòa vào nhau, cô như nhánh cây trong gió hay chiếc thuyền nhỏ trên biển, chỉ có thể ôm siết vai và eo anh, bám lấy mông anh, khi khẽ rên rỉ dưới thân anh, khi lại lưu đầy vết móng tay trên lưng anh.

Nhưng Chu Lê Hiên cũng đang bị cô ép đến điên cuồng lại đột nhiên dừng lại, anh úp đầu lên cổ cô, hô hấp dồn dập nói: “Chờ đã, anh quên một thứ.” Tử Dữu run rẩy ôm thật chặt thắt lưng anh, tiếng nói của cô cũng run nhẹ: “Không sao, không cần phiền phức.” Vì vậy, Chu Lê Hiên lại trở lại trong thân thể cô như một hạt giống điên cuồng vì bị mưa thấm vào mà sinh trưởng mạnh mẽ, anh có thể chiếm lĩnh mỗi tấc trong không gian rộng lớn, làm cho cô không thể suy nghĩ, không thể hô hấp.

Khi anh ở bên trong cô đang gần đến cao trào thì Tử Dữu nắm tóc anh, dùng hết sức cắn lên vai anh.

Hai người cùng kiệt sức, để trần như trẻ sơ sinh ôm nhau thiếp đi, tay chân vẫn quấn lấy nhau, họ cũng không tắm rửa, mồ hôi túa ra ướt đẫm làm da thịt dính dáp, lại càng làm hai người dính chặt lấy nhau.

Nửa đêm, Trần Tử Dữu bị gió mát bên ngoài cửa sổ và sự dính dớp làm cho tỉnh giấc. Cô mất nhiều sức mới có thể thoát khỏi tình cảnh ôm ấp của hai người. Cô nhẹ nhàng muốn đi tắm nhưng vẫn đánh thức Chu Lê Hiên. Anh nhẹ giọng hỏi: “Em muốn làm gì?” Cổ họng anh đã bị tổn thương, trong đêm tối, lại ở tình huống thế này nên lộ ra sức hấp dẫn vô cùng.

Vài phút sau, trong phòng tắ