
mặt tuấn tú lạnh giọng mệnh lệnh: “Đi ra.”
Thấy hắn lạnh theo mặt Tiểu Hi sờ sờ cái mũi ngoan ngoãn từ dưới bàn
to như vậy bò ra, giống đứa trẻ phạm sai lầm đứng ở bên cạnh hắn cúi đầu không nói giống như sám hối.
Chính là cô tóc dài đến eo che phủ môi dưới vừa lộ ra kềm nén không
được, tươi cười đã lặng lẽ lộ ra tư tưởng thực sự trong lòng cô lúc này
Cô đợi tám năm tuân theo,lúc trước chia lìa đã lập lời thề,trong mấy
năm này tuyệt đối không gặp hắn một lần; cuối cùng cô đã trở lại cô muốn chứng minh cho hắn, ở nước ngoài tám năm này cô cũng chưa từng quên
hắn. Tình cảm cô đối với hắn tuyệt đối không chỉ là mới trước đây nhất
thời mê luyến mà thôi – Về những việc này cô tất cả muốn nói rõ
ràng,minh bạch với hắn.
Hóa ra mùi hương này là đến từ mái tóc dài đen của cô. Trác Duệ mắt
lạnh ngưng theo cô lạnh như băng chất vấn: “Cô vào bằng cách nào?”
Tiểu Hi trừng lớn vô tội đồng tử mắt chỉ lấy cửa chậm chạp nói: “Theo cửa lớn vào nha!”
Cô biết rõ ý tứ của hắn lại cố ý vặn vẹo trả lời. Trác Duệ đè nén cơn tức xuống theo cô họng lại hỏi: “Tôi là nói ai bảo cô vào?”
“Dì Như Mộng!”_Nhìn hắn vẫn là cứng nhắc theo khuôn mặt tuấn tú Tiểu Hi bất an chơi đùa lên ngón tay.
“Cô gặp qua mẹ của tôi sao?”_Trác Duệ hí mắt cố gắng ngửi ra một ít mùi vị âm mưu.
“Không có còn chưa,em vừa mới xuống máy bay mà thôi!Ài kỳ thật vừa em vừa mới vào cửa lớn đã bị bọn họ ngăn cản không cho em lên lầu gặp
anh,em đành phải gọi điện thoại cho dì Như Mộng cầu cứu. Dì Như Mộng
phân phó bọn họ để cho em tiến vào em liền nghênh ngang tiến vào vậy! Ha ha “
Thấy Tiểu Hi thoải mái cười đối với chính mình, sáng sớm mí mắt giựt
không ngừng chuyện này Trác Duệ bỗng nhiên hiểu rõ—Hóa ra chính là phiền toái đã trở lại khó trách Trầm thư ký nói mắt phải giựt là tai họa.
Trác Duệ dưới đáy lòng thở dài.”A Dã biết cô trở về chưa?”
“Em còn chưa gọi điện thoại cho anh ấy.”_Tiểu Hi lắc đầu.
“Có lẽ cô quay về đúng lúc.”
“Nói như thế là sao?”_Cô chớp chớp sáng trong đôi mắt không hiểu ý tứ của hắn.
“A Dã sắp kết hôn.”Trác Duệ thản nhiên nói. Theo hắn biết A Dã sắp tới sắp sửa hướng bạn gái Phương Á Tịnh cầu hôn.
“Thật vậy chăng? Với ai?Với cái chị gọi là Phương Á Tịnh kia sao?”_Tiểu Hi hứng thú bừng bừng truy hỏi.
“Cô có biết phương á tịnh?”_Trác Duệ nhíu mi. Tiểu Hi và Phương Á Tinh hẳn là chưa từng gặp mặt mới đúng.
“Vâng.Em xuất ngoại không bao lâu chợt nghe nói anh của em có thích
đối tượng khi đó Từ Mộng — chính là ‘Từ thị ‘ tiểu thư ,cô ta luôn luôn
thực yêu thích anh em– liền cứng rắn kéo lấy em muốn quay về Đài Loan
tìm tòi đến tột cùng cho nên em cùng cô ta trở lại gặp chị Phương Á
Tịnh.”_Tiểu Hi hai mắt tràn ngập kính phục ao ước chói lọi hai tay ở
trước ngực vỗ tay hâm mộ nói: “Không nghĩ tới anh em lại có thể chung
tình như vậy nha! Cũng thật sự là quá tốt cuối cùng có người có thể chịu được anh của em.Anh ấy xấu tính,cáu kỉnh lại có người chịu cùng anh ấy
kết hôn ha ha “
Thấy cô bày tỏ tiếng cười bày tỏ ,một đoạn Trác Duệ nhân tiện nói: “Sau khi về nước có dự định gì không?”
Tiểu Hi trề theo miệng nhìn tầm mắt của hắn trở nên thật dịu dàng cô
thấp than nói : “Muốn gả cho anh có phải là một loại dự định
không?”_Nhìn Trác Duệ đen một nửa khuôn mặt tuấn tú cô ha ha cười nói:
“Lừa gạt anh đấy!Em có tính toán gì không?Ừm thật không nghĩ tới nha!”
“Cô ở nước ngoài học cái gì?”_Trác Duệ tác hỏi như vậy.
“Em? Em học thiết kế sân khấu còn học một chút màu sắc trang điểm.”
“Cần tôi giúp đỡ không?”
“Được!”Tiểu Hi cười nói.
Nhìn khuôn mặt tươi cười của cô Trác Duệ một trận tim đập thình
thịch! Trên mặt cô tuy rằng còn có lấy dấu vết nghịch ngợm nhưng chính
trực thì giờ cô đã hai mươi tuổi,sắp dần dần hiển lộ ra mùi vị phụ nữ
rồi,cử chỉ này ngoài ý muốn mị hoặc hắn rồi
Trác Duệ chật vật dời tầm mắt lấy giọng điệu bình tĩnh hỏi: “Có cần hay tôi sai người đưa cô về nhà không?”
“Được!”_Tiểu Hi gật gật đầu trong lòng đang do dự hay nên hướng hắn
nói thẳng ý nghĩ thực sự trong lòng mình bây giờ hay không Trác Duệ gọi
điện thoại thông báo tài xế bảo bảo tài xế lái xe tới cửa đưa Hạ Tri Hi
về nhà. Hắn đạm liếc liếc mắt một cái thấy Hạ Tri Hi lâm vào trầm tư
quay mặt lễ độ nói: “Muốn tôi đưa cô đi xuống sao?”
Tiểu Hi lấy lại tinh thần cười từ chối khéo.”Không cần tự em đi xuống là được rồi.”_Cô xoay người phải đi,khi đi tới cửa khi cô đột nhiên
quay đầu lại ánh mắt tập trung Trác Duệ nghi hoặc lãnh đồng mỉm cười
nói: “Trác Duệ em nghĩ em phải nói cho anh biết: Tám năm qua em không hề có một khắc quên anh,nhớ rõ thề ước của chúng ta chứ? Chỉ cần tám năm
sau em còn nhớ lấy anh vậy anh không thể phủ định cảm giác em đối với
anh. Anh nói được thì làm được nha!”_Hắn thẳng ngoắc ngoắc nhìn chăm chú làm cô xấu hổ đỏ mặt.”Lời em muốn nói đã nói xong chào!”
Thấy bóng lưng phảng phất chạy trối chết Trác Duệ thấp nguyền rủa ra tiếng.
Chết tiệt !Hạ Tri Hi cô hại hắn ,cái này làm sao hắn còn có thể cố sức chăm chú làm việc chứ?
Ài cô đối với hắn lực ảnh hưởng luôn vượt quá hắn tưởng tượng!
Tiểu Hi đã rời đi rồi,chính l