
à mùi hương ngọt trên tóc cô lại từ đầu
đến cuối ở bên trong phiêu tán(tung bay nhẹ nhàng) không chỉ có quấy
nhiễu đầu óc của hắn, cũng quấy nhiễu tim của hắn
******
Nằm ở trên đôn hóa nam lộ “quán cà phê Lý Ngang “.
Đang không phải ngày nghỉ,thời điểm khoảng thời gian trà chiều trong
quán chỉ có lác đác khách; có thể đếm được hơn phân nửa là làm việc tự
do,nếu không chỉ là công ty quảng cáo sang làm việc,hoặc giả mỗi công ty phái ra thành viên nghiệp vụ cùng khách mời nhiệt tình hỗ trợ lẫn
nhau.Còn có chính là không có làm việc gì ví dụ bây giờ đang ngồi gần vị trí cửa sổ uống cà phê,xem tạp chí_Hạ Tri Hi
Trên bàn cô bày biện một ly kem tươi cùng một mâm bánh kem nhỏ cùng
với một khối bánh ngọt tầng sữa. Mà trước mắt cô đang cố gắng nghiên cứu tạp chí hoặc là chuyên mục trang điểm trong nước Qua ước chừng mười
phút trên cửa tiệm treo một cây chuông gió trong trẻo vang lên, quán cà
phê xinh đẹp bà chủ lấy giọng nói thân thiết,vui vẻ khẽ kêu: “Hoan
nghênh quang lâm.”(*) ((*)giống hoan nghênh quý khách đại giá quan
lâm,mấy câu này trong fim hiện đại đài loan hay có)
Kế đến vừa thấy được Hạ Tri Hi liền tiến lên đây ngồi đối diện ở chỗ trống trước mặt cô.
Hạ Tri Hi giương mắt vừa thấy được bạn tốt đối diện ngồi lấy liền cười nói: “Tiểu Dạ cậu tới rồi bề bộn nhiều việc không?”
Cô trong miệng Tiểu Dạ — Nghê Dạ Hi _chính là công ty tiêu thụ nổi
tiếng trong nước, tương lai cũng là người nối nghiệp ,lúc cô học ở
Canada thì kết giao bạn bè; Tiểu Dạ cùng cô sở học hệ khoa khác
nhau,cũng về nước sớm hơn cô ,trước tiên hiểu rõ sự nghiệp dòng họ để
tương lai tiếp nhận thuận lợi.
Nghê Dạ Hi trang nghiêm một bộ dáng người đẹp núi băng;cô khuôn mặt
xinh bao trùm lấy lạnh như băng,có thần mắt to luôn lạnh lùng nhìn đối
phương,trên màu môi đỏ tươi luôn mân theo một đầu tóc dài chạm vai chỉnh tề buộc ở sau ót. Bề ngoài giả vờ của cô đang nói hiểu rõ cô thần thánh không thể xâm phạm.
“Cậu đột nhiên về nước như vậy,tớ chỉ rút ra được ngày hôm nay gặp cậu.”_Nghê Dạ Hi thẳng thắn nói.
“Tớ sớm biết như thế rồi!”_Tiểu Hi nhăn lấy mũi thon oán hận.”Chính
là cậu có hơi quá khoa trương chứ? Tớ quay về đài loan cũng một tuần
lễ,đều muốn nhanh gặp cậu,khi đến đây cậu lại nói không có đủ thời gian
gặp mặt tớ “Tớ mới vừa tiếp nhận sự nghiệp trong nhà mỗi ngày loay hoay
đến mờ mịt,bất bỉnh.hôm nay có thể gặp cậu, cậu nên cảm động đến khóc
lóc chảy nước mắt.”Nghê Dạ Hi mở lấy ánh mắt xem thường tức giận nói.
Cũng chỉ có trước mặt chị em Hạ Tri Hi này cô mới có thể biểu lộ chính
mình hay biểu tình thay đổi.
“Được.được.được cậu tốt ,cậu vội vàng thu xếp công việc bận rộn tớ
hẳn là hiểu được vất vả ,thương cảm của cậu mới đúng,tớ thực không hiểu
chuyện.Vậy được chưa?”_Tiểu Hi vừa nói xong hai người đều nở nụ cười.
“Cậu và hoàng tử của cậu thế nào?”Nghê Dạ Hi chăm chú hỏi.
Cùng nhau ở nước ngoài học ở trường nhiều năm Tiểu Hi đem tất cả
chuyện cô cùng Trác Duệ đều nói cho Nghê Dạ Hi nghe qua; cùng một sự
kiện cô có thể nói thượng hai,ba lần thật có thể nói là nói chuyện say
sưa Nghê Dạ Hi cũng nghe đến thuộc làu làu.
“Tớ ngày đó mới vừa xuống máy bay liền chạy đi gặp anh ấy quả nhiên
làm anh ấy hoảng hồn; tớ thẳng thắn nói cho anh ấy biết mấy năm nay tâm
tình của tớ, xem ra anh ấy là bị lời nói của tớ kinh sợ rồi cũng không
nói gì da!”_Tiểu Hi nắm lấy quai hàm xem ra một bộ dạng buồn rầu.
“Vậy cậu kế tiếp dự định làm như thế nào?”Nghê Dạ Hi hai mắt loáng ra cảm thấy hứng thú quang mang.
“Hắc hắc nói thực ra tớ có công việc mới nhé!”Tiểu Hi cười đến như tên trộm.
“Công việc mới?”
“Đúng! Tớ muốn đi “tập đoàn tài chính ‘Trác Việt ‘Đi đảm nhiệm thư ký trợ lý của Trác Duệ, cứ như vậy gần quan được ban lộc (*)Trác Duệ nhất
định là của tớ nha ha ha “Đây là dì Như Mộng đề nghị cô cũng hiểu được
là một chủ ý liền gật đầu đáp ứng, do dì Như Mộng ra mặt làm cô xếp vào
chức vị xem như đi cửa sau vậy! Tiểu Hi ngượng ngùng nghĩ (*.gần quan
được ban lộc:gần gũi người có thế lực thì được lợi)
Nghê Dạ Hi khó hiểu nói: “Cậu và anh ta là gần nước ban công không
sai(*) nhưng làm sao cậu biết cậu nhất định có thể giành được trác duệ?
Cậu nắm chắc ở chỗ nào?” (* câu này hình như thành ngữ)
“Kỳ thật tớ không lắm nắm chắc nhiều lắm! Chính là tớ lần nữa tự nói
với mình một câu danh ngôn: dùng tối đa nỗ lực,vì hi vọng lớn nhất,
chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Hắc hắc thực mù quáng a?””_Tiểu Hi tự
giễu nói.:”Chính là tớ mặc kệ vậy chỉ cần có một đường hi vọng tớ đều
phải cố gắng thực hiện hạnh phúc của mình!””
Nghê Dạ Hi đáy mắt viết theo yêu thích và ngưỡng mộ. Nếu đổi lại là
cô nhật định vững chắc không có dũng khí cùng nghị lực như Tiểu Hi vậym
đây cũng chính là vì cái gì cô cùng Tiểu Hi có thể trở thành bạn tốt bởi vì bọn họ một người nhiệt tình, một người thiên về giao tiếp; một người chủ động, một người bị động hình thành tác dụng bổ sung.
“Tóm lại cố lên có bất kỳ tiến triển mới cũng đừng quên cùng tớ chia sẻ.”
“Vậy có vấn đề gì? Chỉ cần cậu đừng lại bận đến rút không ra thời gian gặp tớ thì tốt rồ