
o cái gì? Tiêu biểu cô đối với hắn tiêu tan sao?
Trác duệ biết cô đi tìm qua Chử Dục Huyên, nội dung bọn họ nói chuyện Chử Dục Huyên toàn bộ kể lại cho hắn.
Hắn làm không hiểu vì cái gì khi hắn biết Tiểu Hi thật sự buông tha
cho hắn, trong lòng lại nặng trịch chứ? Giống như bị hai tay vô hình gắt gao bóp chặt đến khó lấy thở
“Hi! anh đã trở về? Em chờ đã lâu!”_ Khi hắn nhìn kĩ Tiểu Hi bỗng nhiên bật cười hai mắt trở nên mê mê mang mang.
Cô đứng dậy đến trước mặt hắn hướng theo hắn ngây ngốc hô hô cười.
Trác Duệ gắt gao nhăn lại tuấn mi đen như mực trầm giọng hỏi: “Cô uống rượu sao?”
“Dạ!” Tiểu hi liên tục gật đầu mấy cái sau đó nói: “Thần Hạo cho em
uống cái loại rượu rất ngon nha có chút ngọt ! Trác Duệ anh từng uống
chưa?”
“Không có.”_Trác Duệ khó chịu trả lời.Cái tên Thần Hạo kia là cái quỷ gì?
“Thật đáng tiếc “_Tiểu Hi lẩm bẩm nói.
“Tôi đưa cô về nhà.”_Trác Duệ quay đầu hướng chỗ đỗ xe đi đến lại
phát hiện cô không có đi theo.Hắn quay đầu lại nhíu mi trừng cô thúc
giục nói: “Còn không mau lại đây?”
Tiểu Hi đứng ở tại chỗ cắn môi dưới óng ánh,mắt to nhìn ngó hắn.”Em không muốn.”
“Lại đây.”_Trác Duệ trầm giọng mệnh lệnh.
“Không muốn!”_Cô tức giận kêu to.
Trác Duệ một trận nóng trực tiếp cất bước đi đến trước mặt cô, nắm
lấy cánh tay mảnh khảnh của cô hướng chỗ xe kéo đi :”Cô uống thành như
vậy không trở về nhà cô còn có thể làm gì?”
Cô kinh hoảng kêu to: “Em không muốn về nhà! Không muốn!”
Tiểu Hi bắt đầu vặn vẹo cánh tay muốn giãy giụa,thế nhưng cô lại đánh không lại sức lực con trai, lần nữa bị hắn kéo đi,tiếp theo bị đẩy vào
chỗ ngồi Xem ra chống cự không có hiệu quả cô liền ngồi ở chỗ ngồi phát
sinh hờn dỗi
Mà khi Trác Duệ ngồi xuống trên ghế lái bắt đầu chuẩn bị khởi động xe rời đi thì cô đột nhiên thò tay chuyển động cái chìa khóa làm xe tắt
lửa “Cô làm cái gì?”Trác Duệ nhịn không được gầm nhẹ.
“Em đã nói rồi em không muốn về nhà!”_Tiểu Hi rưng rưng kêu to.
Cô rủ đầu xuống,hai tay gắt gao nắm chặt làn váy ,toàn thân không
ngừng mơ hồ phát run giống đang hồi hộp, lại giống đang chờ mong cái gì
Yêu cầu này có phải quá điên cuồng hay không? Nhưng cô đã không cố
được nhiều như vậy.ban đầu quyết định muốn tới không phải là ôm chặt
theo liều lĩnh tâm tính sao?
“Bằng không cô muốn như thế nào?”_Trác Duệ trừng cô,không hiểu cô khó chịu cái gì?Đã không biết uống rượu còn muốn học người ta uống mà lại
là rượu phẩm chất không tốt. Cô rốt cuộc muốn tới khi nào mới có thể làm cho người ta không lo lắng cho cô đây?
“Em “_Tiểu Hi đột nhiên một phen ôm cổ của hắn, đem mặt chôn ở cần cổ hắn kêu to theo: “Trác Duệ,Trác Duệ anh nói cho em biết được không? Em
nên làm cái gì bây giờ? Em muốn buông tha cho anh lại không thể ,em rõ
ràng không nỡ buông tha cho anh, thực là không thể không buông tha cho
anh. Anh bảo em được không? Anh bảo em phải nên làm như thế nào được
không?Em thật sự là không biết nên làm cái gì bây giờ nha “
Trác Duệ cả người cứng ngắc mặc cho nàng ôm ,chỉ chốc lát sau liền
cảm giác được giữa cô nóng ướt,hắn biết đó là nước mắt bất lực của cô.
“Anh muốn làm như thế nào em đều theo anh. Anh muốn đám hỏi em cũng
theo anh. Anh bị hiểu lầm em có thể đi giải thích. Anh muốn làm như thế
nào em đều giúp anh, như vậy ,như vậy anh vui vẻ chứ?”_Nói tới đây Tiểu
Hi rơi lệ không dứt lại vẫn nghẹn ngào rồi nói tiếp: “Anh xem mắt hôm
sau em đi tìm Chử tiểu thư em cái gì cũng cùng cô ấy giải thích qua.
Người ta đối với anh còn rất có thiện cảm,anh muốn quan hệ tâm nguyện em có thể đạt được, em, em cần phải giúp anh vui vẻ không phải sao? Chỉ
cần là anh bất luận làm cái gì em cũng đều ủng hộ anh,cho nên anh vui vẻ đúng không? Chính là vì cái gì em lại cảm thấy thật là khổ sở chứ? Trác duệ em.. em không muốn buông tha cho anh”_Sau khi nói xong cô căn bản
đã muốn nói năng lộn xộn bi thương đến không thể là chính mình.
Trác Duệ lại một lần nữa bị cô đem chân tình này nói rõ làm cho khiếp sợ,tại giờ phút này tim của hắn giống như nước biển mãnh liệt mênh mông ,suy nghĩ rối loạn không có cách nào thoát khỏi tư tưởng.
Hắn nhìn cô phát hiện nước mắt của cô giống nước biển, như sóng lớn
cuộn trào mãnh liệt không ngừng chảy xuống hai má ,một giọt một giọt
nước mắt một lần một lần nhéo đau đớn của hắn
“Đừng khóc được không?”Hắn không thích an ủi người khác,nhất là người con gái khóc trước mặt, chỉ có thể không lưu loát phun ra những lời
này. Thấy cô vẫn ngăn không được nước mắt hắn đã sắp có vẻ luống cuống
tay chân ,bàn tay to vụng về phất nhẹ qua tóc dài đến eo của cô khàn
khàn nói nhỏ: “Đừng khóc được không? Chỉ cần cô không khóc tôi làm cái
gì cũng có thể “
Nói xong Trác Duệ giật mình hắn không thể tin được chính mình lại có thể sẽ nói ra lời này
Ngay tại thời gian Trác Duệ xuất thần Tiểu Hi đã muốn dừng lại nước
mắt. Cô ngưng theo mắt nhìn theo khuôn mặt tuấn tú sững sờ của Trác Duệ
thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói : “Hôn em”
Trác Duệ hung hăng hoàn hồn không dám tin trừng mắt cô.
“Anh hôn em em sẽ không khóc.”Tiểu Hi lẩm bẩm. Cô thật sâu nhìn hắn
chậm rãi tới g