
tất cả đều là khó chịu.
Có lẽ hắn nên tìm một cơ hội cùng Tiểu Hi nói chuyện có lẽ như vậy hắn có thể thăm dò rõ ràng tình cảm chân thật của mình.
Đi liền đêm này đi
****
Quan Như Mộng thấy trên mặt con trai biểu tình thay đổi khôn lường,toàn bộ đều hiện lên trong mắt,trong lòng mừng thầm!
Chiếu theo bộ dạng hiện tại của Trác Duệ xem ra chuyện Tiểu Hi vẫn là rất có hy vọng! Xem ra bà phải đúng lúc thêm mắm thêm muối một phen hỗ
trợ hai người trẻ tuổi này giúp một tay mới được.
Đêm khuya tại Hạ gia.
Nam chủ nhân Hạ Tường Dã cùng nữ chủ nhân Phương ÁTtịnh cũng không ở
đây, nghe nói là đi Nhật Bản ngắm hoa anh đào hành trình mười ngày,trước mắt hai người hẳn là còn đang ở trên đường phố Tokyo ngọt ngào đi dạo!
Trác Duệ đi vào Hạ gia theo trong miệng tổng quản biết vợ chồng A Dã
đi vắng mà tiểu thư Hạ Tri Hi thì vẫn chưa về, thế là hắn liền muốn tổng quản đi nghỉ ngơi trước,hắn thì ở trong phòng khách chờ Tiểu Hi trở về.
Tổng quản từ nhỏ nhìn Trác Duệ lớn lên hơn nữa Trác Duệ và thiếu gia
lại là bạn bè đối với việc Trác Duệ đột nhiên tới chơi cũng không cảm
thấy kỳ quái,sau khi dâng nước trà và điểm tâm liền đi trở về phòng nghỉ ngơi trước.
Trước tiên Trác Duệ kiên nhẫn chờ đợi. Vì sợ lãng phí thời gian Trác
Duệ theo lấy cặp giấy tờ trên xe ,phê duyệt một ít công văn.
Lúc ấy chuông đồng hồ chỉ hướng rạng sáng một chút thì hắn một đôi đen như mực, mi gắt gao nhăn lại.
Cô tại sao như vậy? Trên báo nói cô gần đây đang quay phim kịch,cũng
nói cô gần đây thực nhàn rỗi,tại sao chơi đến bây giờ còn chưa có về
nhà?
Trác duệ hít một hơi thật sâu muốn mình kiên nhẫn thêm một chút. Khi
hắn đang muốn tiếp tục công việc,từ trong cặp lấy ra một xấp giấy tờ
khác thì cửa truyền đến tiếng vang làm ngực hắn căng thẳng tim bắt đầu
gia tốc đập nhanh
Mỗi khi em nghĩ đến chúng ta tim lại khóc
Mở ánh mắt nghĩ đến tất cả đều là anh
Mỗi khi em nghĩ đến anh tim liền thở không nổi
Cho anh đi em muốn quên,em thật sự đã mất đi
Mỗi khi em nghĩ đến chúng ta,liền mâu thuẫn hỏi mình
Phải chăng nên gánh vác quyết định của mình
Khi em muốn quên anh,nỗi nhớ lại hiện lên trong đáy mắt
Trái tim quá đau tự nói với mình anh thật sự đã mất đi
Hạ Tri Hi mang theo cảm giác say miệng ca hát
Cô vừa mới cùng một vài nhân viên đi KTV ca hát, bài hát cô vừa mới
hát này đại biểu cho tâm tình của cô, làm người nghe đều khen cô hát đến êm tai,người đại diện Lữ Quyên Quyên cũng sắp đặt cho cô đi thử hát,để
rảo bước lên con đường ca hát.
Ha! Lại nói tiếp thật sự là vô cùng may mắn.
Nếu không phải cô bước vào giới văn nghệ chỉ sợ chịu không nổi sự đau khổ mất đi Trác Duệ? Tiến vào này vòng luẩn quẩn này,mỗi ngày đều bận
rộn kinh khủng,một ngày một đêm đảo lộn ,ngoại trừ quay phim vẫn là quay phim,cô căn bản không có thời gian của mình ,cũng sẽ không miên man suy nghĩ.
Như vậy cũng tốt tiếp tục đơn phương yêu mến nữa cũng sẽ không có kết quả,không bằng giải quyết sớm một chút đỡ phải đêm dài lắm mộng,phí sức lại hao tâm tốn sức.
Tiểu Hi cười khổ đẩy cánh cửa trong nhà ra,miệng vẫn là lầm bầm hát
hát. Vào cửa chính trong phòng khách có tổng quản để một chiếc đèn cho
cô,cô đi vài bước loạng choạng không ổn định, vốn dự định tiến vào phòng bếp uống miếng nước ai ngờ đột nhiên trống rỗng toát ra một giọng nói
lạnh lùng “Cô cuối cùng đã trở về.”
“!”Tiểu Hi thấp giọng kêu sợ hãi nhanh chóng quay đầu lại đã thấy
Trác Duệ ngồi ở trên ghế sa lon ,trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vẻ lo
lắng,một đôi mắt thâm thúy đang lạnh lùng chăm chú nhìn theo chính mình
Tâm cô run lên cảm giác được một trận áp lực thật sâu ở trong
người,nơi sâu nhất cảm giác từ từ sống lại,đang từng giọt từng giọt ở
trong cơ thể cô, rất nhanh lẻn theo khiến máu cô chảy ngược, hai gò má
trướng hồng ngay cả thân thể cũng không tự chủ mơ hồ phát run
Tại sao chính là hắn? Hắn tại sao lại ở chỗ này?
Tiểu Hi đầu óc hỗn loạn rừng rực căn bản không thể suy nghĩ chỉ có
thể trơ mắt nhìn hướng hắn tới gần mình “Nhìn thấy tôi có cần kinh ngạc
như vậy không?”Trác Duệ lời mang đùa cợt hỏi.
“Anh,anh tới làm chi?”_Mắt thấy hắn bước đi mỗi một tới gần Tiểu Hi
ngay cả hô hấp cũng nhanh muốn ngừng lại. Cô tránh né hắn càng nóng,ánh
mắt từ từ hướng nơi lầu thang giảm xuống.
“Cô nói đi?”_Tiếng nói hắn trầm khàn khàn và nhỏ,giống như mang theo tình cảm dịu dàng, mang theo sự thân thiết cha giấu.
Tiểu Hi ngổn ngang thở dốc một hơi nói quanh co nói: “Anh đến tìm anh trai của tôi sao?Anh của tôi đi vắng,anh ấy cùng chị dâu đi Nhật
Bản,anh muốn đến thì mười ngày…. “
“Đừng giả bộ ngu ngốc tôi là tới tìm cô.”_Trác Duệ đột nhiên dừng
bước,lúc nói ra những lời này giữa lông mày có nhàn nhạt u buồn.
“Tìm tôi?”Tiểu Hi hơi sửng sờ tiếp theo mất tự nhiên cười hỏi: “Anh
đến tìm tôi? Thật sự là ngạc nhiên! Anh tìm tôi có chuyện gì?”
Trác Duệ đột nhiên không nói gần như là yên lặng nhìn cô rất lâu,lâu
đến mức hai chân Tiểu Hi sắp xụi lơ ,lúc này hắn mới vươn tay nhẹ nhàng
vén mái tóc đen anh ánh của cô nói nhỏ: “Cô muốn tôi làm sao bây giờ?”
Tiểu Hi ngơ ngác lặp lại.”Anh,an