
h muốn cái gì làm sao tôi biết? Tôi
có thể muốn anh làm sao bây giờ? Tôi tôi không hiểu ý của anh.”_Tay hắn
thật to nhẹ nhàng lướt qua bên tai cô,lực tay dịu dàng mang theo mập
mờ,suýt nữa khiến nàng bên cô hồng thấu, mặt cũng nóng hồng
Trác Duệ chậm rãi đưa mặt tới gần cô,cùng đối diện mắt cô,muốn nhìn
được trong mắt cô có còn nồng nhiệt như trước hay không. Mất đi cô hắn
mới biết được hóa ra mình có nhiều để tâm
Ở giữa khoảng cách bọn họ gần đến mức hơi thỡ giữa mũi hai người lần
lượt thay đổi, không khí quỷ dị mập mờ,nụ hôn che giấu đến mức làm cho
người ta không thở nỗi,bọn họ đang bị lạc trong đồng tử mắt lẫn nhau
Tiểu Hi căng thẳng nhắm lại,theo nhạy cảm nhận thấy được muốn phát
sinh những sự tình gì sắp phát sinh,ai ngờ sự tình cũng không như cô suy đoán.
Trác Duệ kề sát môi của cô tiếp theo nhíu mày cúi đầu dò hỏi: “Cô lại uống rượu sao?”
Tiểu Hi sửng sốt. Cả không khí cứ như bị đánh phá hủy vậy.
Cô giống như thoát khỏi ma chú ,một phen đẩy hắn ra,trong ánh mắt
chứa đựng phòng bị nói : “Đúng! là uống rượu vậy thì sao?Anh quản được
không!”
“Tôi quản được không?”Trác Duệ hí mắt cười lạnh.
“Anh của tôi cũng quản tôi không được huống chi là anh.Hơn nữa anh
dựa vào cái gì quản tôi?”_Tiểu Hi vén mi trong miệng mồm tràn đầy gây
hấn.
Trác Duệ đồng tử co rụt lại lửa giận ở trong lồng ngực bão táp!
Hắn muốn bản thân bình tĩnh đừng tức giận. Sau khi điều chỉnh hô hấp
rối loạn ,hắn mang theo ý xấu, cười yếu ớt không dấu vết mà tiếp cận cô
thong thả nói: “Cô ăn nằm với giường của tôi thì liền quan đến chuyện
của tôi.”
Nói xong hắn như sư tử điên, giống như muốn xâm lăng cô tới đỉnh
điểm,môi liền dừng ở cô,cô kinh ngạc hé mở cánh môi ,cánh môi non
nớt,một tấc một tấc bị xâm giống như là trừng phạt, hoặc như là cảnh
cáo, càng giống là nhắc nhở muốn cô đừng quên đêm đó bọn họ nồng nhiệt
ôm nhau,cô từng thuộc về hắn!
Nụ hôn của hắn dịu dàng mang theo thô bạo làm Tiểu Hi trong lòng thật vất vả xây lên phòng bị,tại vài giây ngắn ngủn trong lúc đó toàn bộ bị
va chạm.
Khi hắn hôn môi dưới Tiểu Hi hầu như chân đứng không vững,cô nâng lên hai cánh tay ôm bờ vai dày rộng của hắn,mặc hắn thăm dò, xâm lược,cùng
nhau bị hút vào
Cô làm sao có thể cự tuyệt được hắn đây?
Không biết là bởi vì cảm động hay là bởi vì cảm xúc đang tác quái bị
hắn hôn môi,Tiểu Hi cảm thấy một trận sầu não nước mắt liền xuôi theo
khóe mắt nhỏ giọt Trác duệ rời đi môi của cô, hơi thở rối loạn không
ngừng, hắn bám vào bên tai cô thấp nói : “Cô có để cho người đàn ông
khác chạm vào cô hay không?”
Tiểu Hi trong nháy mắt từ trong nụ hôn hít ngọt ngào bừng tỉnh.
Sự phẫn nộ giống như đào núi lấp biển kéo tới,cô một phen dùng sức
đẩy hắn ra nói : “Việc này không liên quan chuyện của anh Trác tiên
sinh. Tôi đồng ý bị ai đó chạm vào đó chuyện của tôi,anh không cảm thấy
là anh quản rất nhiều sao?” Trác Duệ một phen kéo lấy cô nổi giận đùng
đùng hỏi; “Ai?Ai là người chạm vào cô?Tờ báo viết nhiều người như
vậy,rốt cuộc là người nào?”
“Toàn bộ.”Tiểu Hi cười lạnh trả lời.
“Đáng chết!”Trác Duệ mắng ra tiếng tiếp theo một phen bắt lấy cô, môi mỏng bao trùm đôi môi lãnh mạc của cô,,môi thô bạo gián tiếp hôn qua
,hình như muốn để lại dấu vết ký hiệu của hắn
Tiểu Hi giận dữ hung hăng cắn môi của hắn khiến cho hắn bởi vì đau
đớn mà buông mình ra chính Cô căm giận trừng mắt khóe miệng tơ máu của
hắn ném một câu: “Anh không quyền lợi quản tôi,anh cút đi!”Ngay cả quay
đầu cũng không liền xông lên lầu dùng sức tướng đóng sầm cánh cửa.
Trác duệ nhìn theo bóng lưng cô lên lầu ,nản lòng rủ ,cúi đầu ảm đạm rời đi.
Sau khi Tiểu Hi đóng sầm cảnh cửa, dựa lưng vào trên ván cửa ngồi liệt ở phía sau cửa.
Cô sờ mó môi bị Trác Duệ hôn qua lại thấy trên ngón tay có máu của
hắn,cô thất thần lau vệt máu đỏ thẫm kia Hắn làm như vậy rốt cuộc là
muốn thế nào? Cô sắp bị hắn làm cho hồ đồ, cũng sắp bị hắn muốn làm điên rồi. Có thể xin hắn đừng tới quấy rầy lòng của cô sao?
*****
“Anh ta hôn cậu”
Nghe được bạn tốt hốt hoảng mở miệng Nghê Dạ Hi bớt chút thì giờ công việc nặng nề,ngắm cô liếc mắt một cái,thấy cô mặt tái nhợt hai mắt mông lung vô thần,rõ ràng còn đang vì nụ hôn kia mà miên man suy nghĩ không
dứt Sáng sớm cô vừa mới tiến vào văn phòng liền nhìn thấy Tiểu Hi đã ở
bên trong đợi cô. Tiểu Hi đang muốn hỏi ý,sau khi đồng ý cô vừa ở bên
cạnh nghe cô ấy nói chuyện,vừa làm công việc. Không có cách nào khác
công việc công ty nặng nề ,chỉ có cách này có thể khiến cô không đến mức chậm trễ công việc,đồng thời lại có thể nghe bạn thân kể khổ
Nghê Dạ Hi nhíu mày hỏi: “Hôn cậu? Sau đó thì sao?”
“Hai lần.”Tiểu Hi sâu kín lấy đầu ngón tay giơ hai cái
Nghê Dạ Hi thở dài nói: “Không cần đặc biệt nhấn mạnh đó chứ?”
“Đương nhiên cần. Lần đầu tiên là dịu dàng như vậy,triền miền như
vậy.”_Cô mặt lộ vẻ hướng tới lại trở về vẻ mặt cũ tiếp theo vẻ mặt dưới
một giây chuyển sang căm giận. Cô phẫn nộ kêu lên: “Chính là lần thứ hai anh ta liền hơi quá đáng, Có hiểu được thương hương tiếc ngọc hay
không? Lại có thể lại có thể thô lỗ như vậy